Chap 35: Lucius và Narcissa

1.2K 87 3
                                    




Draco lững thững đi xuống đại sảnh, nơi này đã trống vắng hơn ban nãy khi những gì còn lại chỉ là đống hoang tàn. Nó cứ lững thững bước thật chậm rãi, như thể đang hưởng thụ cái mùi máu tanh nồng dội lên ở khắp nơi. Nó bình thản dẫm lên những cái xác của lũ Tử Thần Thực Tử, ngang nhiên đi qua hành lang nhà Gryffindor mà không sợ sệt.

Hermione đang ngồi đó, mắt cô nhắm lại do mệt mỏi, tóc rũ rượi và rối mù lên, những cơn gió thoảng ra đung đưa vài ba cọng tóc xoăn tít rồi lại dịu xuống. Bụng cô đau nhức do vừa bị một tên Tử Thần bắn thứ gì đó vào. Kế bên là Ron đang ngủ gật với vẻ mặt mệt mỏi và Harry đang liên tục trách móc bản thân.

"Draco!" cô bật ngay dậy khi thấy bóng nó thấp thoáng ngoài sân trường, vẻ hiên ngang máu lạnh đó làm cô hơi rùng mình khi nó tiến lại gần cô. Draco nhìn Hermione, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhuốm máu lên máu cô rồi xoa nhẹ làm cô giật mình.

"Đừng lo Hermione, không phải máu của anh đâu" nó thì thầm rồi gục mặt vài vai cô, thả lỏng những cơ bắp đã bị nó vắt kiệt sức lực "Potter, cầm cái này đến chậu tưởng kí ở văn phòng của cụ Dumbledore, nó là những gì Snape muốn nói với mày" nó rút từ trong túi ra một lọ thủy tinh có chứa nước mắt của Snape rồi nhét vào tay Harry. Cậu lừ đừ đứng dậy, ánh mắt hơi căm phẫn nhìn vào lọ thủy tinh rồi cũng nghe theo Draco.

"Ngồi xuống đi Draco, em nghĩ anh cần nghỉ ngơi" cô dìu nó ngồi xuống đất, đến lúc cái hông nó đã dựa vào tường thì nó mới cảm thấy như có luồn điện chạy qua người của mình, như lúc nó đút tay vào ổ điện ở nhà Hermione. Nó rướn người lên, rên rỉ mấy tiếng rồi nắm chặt áo chùng của Hermione.

"Không sao chứ? Anh ngồi được không?" cô liên tục hỏi han khi thấy  mặt Draco đã cau có nhăn lại.

"Không, chỉ là hơi đau thôi" nó gượng cười, nụ cười đáng sợ do hòa lẫn giữa trấn an và đau đớn.

Tiếng vọng của Voldermort lại vang lên đầy cảnh cáo khắp cả trường, hắn muốn họ hãy giao Harry Potter cho hắn ở Rừng Cấm và hứa hẹn sẽ không có ai bị thương hay mất thêm một dòng máu thuần chủng. Hermione cứ thế nắm lấy tay nó, lo lắng nhìn vào khoảng không nào đó.

"Harry... Có khi nào cậu ấy đi đến đó luôn rồi không anh?" cô mệt mỏi khuỵu gối xuống, nước mắt tuôn ra vì nỗ lực của mình đang đổ sông đổ biển.

"Thư giãn đi Hermione, anh chắc nó không đầu đất tới vậy đâu" nó vỗ vai cô, kéo cô ngồi xuống kế bên mình.

Ron cứ thế gục xuống trên bậc thềm mà ngủ thiếp đi, Hermione thì dựa đầu vào vai Draco và chợp mắt còn nó thì không, mắt nó mở to ra như thể sợ rằng ai đó sẽ đến và mang Hermione đi khỏi nói. Nó liên tục giữ mình trong trạng thái tỉnh táo nhất, cố gắng không nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân vang lên, nó căng thẳng quay đầu qua phía tiếng động vang lên và thấy Potter đang bị sưng vù cả mắt, mũi thì sụt sịt như đang khóc.

"Harry!" Ron là người đứng dậy đầu tiên, cậu vội ôm lấy Potter như hai người bạn cũ lâu ngày gặp nhau "mình cứ tưởng bồ vào đó rồi! Mình tưởng bồ..." cậu nghẹn ở cổ.

"Giờ mình sẽ làm đây, đã có quá nhiều người gục xuống chỉ vì mình rồi" Harry lạnh lùng đáp lại, cậu nhẹ nhàng đẩy Ron ra rồi tiếp tục đi xuống bậc thềm và hướng về phía Rừng Cấm.

Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ