Đường hầm, cống thải, Draco chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đặt chân vào một chỗ dơ bẩn và bốc mùi như thế. Tiếng nước tóc tách cứ thế vang vọng trong đầu nó, cái mùi của xác chết xộc thẳng vào sống mũi nó làm nó muốn bỏ cuộc mà đi lên trên đánh nhau. Nhưng nó biết không có nó khó chịu.Hermione choáng váng đi dưới hầm, mọi thứ trước mắt cô mờ ảo do cơ thể của cô đã bị vắt kiệt trước đó. Lo lắng cho cô gái, Draco cố dìu cô đi đến phòng chứa bí mật với cái miệng liên tục động viên Hermione.
"Cố lên nhé cưng"
"Ta sẽ lên sớm mà"
"Cứ dựa vô anh, anh ở kế bên em nè"
Cuối cùng tụi nó đã tới phòng chứa bí mật sau một lúc không lâu cho lắm, căn phòng vẫn như thế kể từ hồi năm hai, chỉ có điều con tử xà khổng lồ giờ chỉ còn mỗi bộ xương sắp vỡ vụn ra.
Draco dùng một cái khăn để bẻ gãy nanh độc của con tử xà, thứ có thể hủy được cái Trường sinh Linh Giá.
"Làm đi Mione, em sẽ là người làm cái này" nó đưa cái nanh nhọn hoắc cho Hermione rồi đặt cái cốc xuống trước mặt cô "em làm được mà" nó bổ sung thêm lời động viên khi thấy Hermione đang tỏ ra căng thẳng.
Hermione nắm chặt cái nanh trên tay, cô căng thẳng nuốt nước bọt rồi nhìn Draco với cặp lông mày đang nhíu vào "không đâu Draco, em nghĩa là không đâu"
"Thôi mà Mione, em giỏi hơn cả anh mà" Draco nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc phồng lên của Hermione.
Cô nhắm nghiền mắt lại, dồn toàn lực vào cổ tay và lòng bàn tay, dứt khoát đâm thẳng xuống cái cốc. Cứ ngỡ là sẽ bị bật lại do cái cốc làm bằng vàng, nhưng cô có thể cảm nhận cái nanh đang làm tan chảy một lỗ trên cái cốc rồi xuyên qua nó.
Hermione nhanh chóng rút cái nanh lại, đồng thời Draco cũng đỡ cô dậy khi có một làn nước không biết từ đâu đang dâng lên trước mặt hai đứa nó.
Draco nắm chặt tay Hermione để dẫn cô chạy khỏi đống nước có mặt của tên Voldermort kia. Nhưng chưa đi được ba bước là đống nước đã ào vào người tụi nó làm đứa nào cũng ướt nhem.
Hermione nhìn Draco, Draco cũng nhìn lại cô. Hai đứa bắt đầu phá ra cười mà không hiểu lí do, Draco đang cười đầy sảng khoái thì đột nhiên nó cảm thấy Hermione đang áp tay cô vào mặt mình. Trong phút chốc nó cảm nhận được môi cô đang dính chặt vào môi nó.
Nụ hôn ướt át kích thích cánh tay hư hỏng của nó làm nó luồn xuống mông của Hermione nhưng cô ngay lập tức cản nó lại bằng một cú đánh vào hông "không phải là lúc Draco! Ta phải đến phòng cần thiết để tìm quyển sách của Snape"
Cũng là cái vị trí quen thuộc đó nhưng là khác hoàn cảnh. Hermione hít một hơi, cố nghĩ đến nơi Harry đã giấu quyển sách của lão Snape. Vậy là cánh cửa hiện ra lần nữa với cô.
Trong căn phòng là một khu vực rộng lớn với cả đống đồ chồng chất lên nhau. Mấy cái ghế gãy, rượu lậu, bánh bí ngô đã bị mốc, tranh ảnh, tất cả mọi thứ đều đang tụ tập ở đây, thậm chí Hermione còn có thể thấy loáng thoáng vài món đồ của Muggle như máy ảnh hay máy tính, có điều là chúng nhìn hư hỏng đến nỗi bạn sẽ không muốn mua chúng ở cửa hàng nếu chúng được bày bán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| Kokonut
FanfictionNăm thứ năm với mụ Umbrige đáng ghét và sự trở lại đáng lo ngại của Voldermort. Trong tình hình căng thẳng như vậy, đột nhiên lại tạo cơ hội cho hai cô cậu khác nhà và dòng máu có thể phá bỏ định kiến của mình về đối phương. Tạo ra một thứ tình yêu...