Vì viết trong tình trạng gấp một tí nên là chap trước có thể xưng tao-mày, mà chap này lại cưng là cô/cậu-tôi thì tha lỗi cho mình nha__________________________
Hermione thức dậy, như mọi ngày, cô đến đại sảnh ăn sáng nhưng hôm nay đặc biệt hơn một tẹo vì đã bắt đầu ngày nghỉ đông. Các phù thủy trong trường đã vơi đi một ít vì chắc ai cũng đã bắt chuyến tàu đầu tiên để về nhà.
Hermione cũng vậy, cô bỏ những bộ quần áo cần thiết vào cái vali đậm chất muggle và kéo lê khắp đại sảnh. Cô ngó nghiêng xung quanh để tìm Harry, Ron và Ginny để tạm biệt họ nhưng chả có ai.
"Này Granger? Chuẩn bị đi được chưa?" Draco cũng đến ngay sau đó, nó chạm vào vai Hermione làm cô giật mình "là tao mà! Mày sao thế?"
"Mày mặc đồ kiểu gì thế?" Hermione nhìn lướt qua một lượt khắp cơ thể Draco. Một cái mũ xanh lá, áo khoác cũng xanh lá nốt, đôi tất sọc kẻ trắng đen kéo lên tận đầu gối làm nó như con yêu tinh làm quà cho ông già Noel.
"Theo như tao đọc trong sách thì mặc vậy đúng rồi" Draco nghênh mặt lên nhưng chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ của Hermione "thay ra đi" sau một lúc đôi co thì Draco cũng chịu thay một cái áo sơ mi và cái quần tây.
"Dù đi nữa, Tao không thấy Harry và Ron, Ginny và cặp sinh đôi" Hermione nói, ánh mắt của cô như vừa gặp một cơn khủng hoảng nào đấy.
"Chắc tụi nó về nhà từ chuyến đầu rồi, đi thôi" Draco nói, cố kéo Hermione đến cái xe vong mã để tới ga tàu ở Hogsmeade nhưng cứ được vài bước thì cô lại đần người ra làm nó phải dùng đũa nâng cô lên.
Chuyến xe lửa thứ hai bắt đầu lăn bánh, chuyến lần này khá vắng vì chuyến thứ hai chỉ để cho những huymh trưởng hay những giáo sư.
"Không ngờ là họ không thèm tạm biệt tao" Hermione nói, chống cằm lên cái bệ cửa sổ ở trên tàu.
"Tao nghĩ mày đang làm quá lên thôi Granger" Draco thư giãn đọc sách. Cả hai cứ như cặp bạn bè lâu năm.
Con tàu dừng lại ở Ngã Tư Vua, nơi quen thuộc thứ hai của Hermione khi cô còn bé xíu.
"Việc mày cần làm là đẩy cái xe cồng kềnh này qua bên cái tường đằng kia, và mày sẽ đến thế giới của muggle" Hermione chỉ tay vào bức tường. Draco thì lại nhìn cô với đôi mắt nghi ngờ, tỏ vẻ không tin "mày định lừa tao để tao u đầu hả?"
"Thằng dở hơi. Nhìn này" Hermione nắm chặt tay vào cái xe đẩy, con mèo Crookshanks trong lồng cũng sợ hãi níu chặt cái lồng ấm áp của nó.
Vụt! Không một tiếng rơi rớt hay tông sầm, Hermione đã đi qua an toàn.
Draco hít một hơi thật sâu, nó không nghĩ mình sẽ phải làm thế này, nhưng dù gì cũng buộc phải thử thôi. Nó nhắm tịt mắt, lao với tốc độ nhanh nhất và hết sức mình. Khi đã chạy được một quãng, nó hơi hé mắt ra để nhìn xung quanh.
"Chào mừng đến với Anh Quốc" Hermione mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Draco.
"Được rồi, giờ thì để mấy món đồ lỉnh kỉnh của mày vào cái túi này và xách đống vali kia lên" Hermione nói, ném cho Draco một cái balo to vì cô thấy cái xe đẩy của nó đã chất đồ cao như núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| Kokonut
FanfictionNăm thứ năm với mụ Umbrige đáng ghét và sự trở lại đáng lo ngại của Voldermort. Trong tình hình căng thẳng như vậy, đột nhiên lại tạo cơ hội cho hai cô cậu khác nhà và dòng máu có thể phá bỏ định kiến của mình về đối phương. Tạo ra một thứ tình yêu...