Chap 22: Truyện Kể của Beedle

1.1K 106 5
                                    





Hermione, Harry và Ron hậm hực đi vào vườn, khuôn mặt cau có của mấy đứa lập tức đổi thành vui vẻ khi mọi người đang tổ chức một bữa tiệc linh trong đây. Fleur và Bill,đang treo một dải băng rôn in to chữ "Mừn Xinh Nhậc" tất nhiên có hơi sai chính tả một chút.

Ginny đang biến ra những mớ đèn đủ màu treo lơ lửng trên trời, đưa mắt xuống một tí là bà Molly vừa đưa đống bàn ghế ra vừa bảo vệ cái bánh kem hình quả Snitch khỏi George và Fred. Draco lầm lì chuẩn bị bàn ghế cùng cô Tonks và anh Charlie.

Tiếng chuông cửa vang lên, những người xuất hiện tiếp theo là bác Hadrig, thầy Lupin cùng những bộ cánh lộn lẫy.

Trong khi mọi người đang bận bịu thì Ron, Hermione và Harry được dịp mở quà. Cái Ống Kính Mách Lẻo mới toanh được gói kĩ càng là của Hermione, Ron tặng cậu một quyển sách hướng dẫn ... cách bỏ bùa một cô gái. Chị Fleur và anh Bill tặn cậu một cái dao cạo ểm bùa với lời chúc hơi sai chính tả. Fred và George tặng cậu cả ngàn moan đồ mới nhập về ở tiệm Giỡn của họ. Theo phong tục truyền thống, bà Molly đã tặng cậu cái đồng hồ cũ kĩ của một người quen của bà, dù gì cậu vẫn rất quý nó.

Và món bí hiểm nhất, món quả của một tên Slytherin. Cả nhìn nhau, nghĩ xem có nên mở nó ra hay không. Cuối cùng, Hermione đã chọn cách mở. Draco tặng nó ba cái áo với kểu dáng khác nhau, mới toanh với dòng chữ "vì áo của chúng mày quá xấu nên tao đã mua cho cả ba thứ đáng được gọi là áo hơn"

Harry cầm cái áo xấu nhất có mẩu giấy Mặt Sẹo lên, dù chê bai đó là việc khá bất lịch sự nhưng ít nhất nó vẫn tặng quà. Ron cũng cầm cái áo của mình lên, áo của cậu có màu đỏ rực hệt như mái tóc đặc trưng. Và Hermione được tặng cả một bộ cánh lộng lẫy, đắt tiền làm hai cậu bạn ghen tỵ.

Cô nhìn lén qua phía Draco, nó vẫn cứ lầm lì ngồi ở một góc, quan sát mọi người chơi đùa. Trong phút chốc, ánh mắt của hai đứa gặp nhau là tai nó đỏ tía lên.

" Gà xổng chuồng!" George hét lớn làm mọi người giật bắn, mém nữa bác Hadrig úp mặt vào cái bánh kem. Vậy là cặp sinh đôi đã thả Tất Cả gà trong chuồng ra làm bà Molly điên máu và tịch thu đũa của cả hai và đe dọa sẽ cho cả hai vào sống cùng lũ gà.

Dù vậy, mấy đứa bé vẫn không nấn ná ở bàn lâu hơn khi gia đình Delacour đã đến, hên là mấy đứa đều đã hoàn thành bữa ăn và có  bánh kem cho riêng mình. Vậy là bữa tiệc nho nhỏ đành dời lên phòng của tụi nó.

"Vậy bây giờ ta phải tìm cách mở quả Snitch?" Draco hoei, dùng hai ngón tay giwux đôi cánh tí hon của quả Snitch.

"Ừ, Harry đã thử cầm nó nhưng nó vẫn không mở ra" Hermione nhún vai, chợt cô nghĩ ra một ý "trận Quidditch đầu tiên? Hẳn đây là quả mà cậu suýt nuốt nó!"

"Nó điên rồi hả?" Draco thì thầm vào tai Ron "tôi cũng nghi ngờ vậy" Ron đáp lại thản nhiên, vậy là cả hai bị Hermione ném thẳng gối vào đầu.

"không đùa đâu! Có lẽ phải ngậm nó thì nó mới mở ra" cô nói, giật lấy quả Snitch từ tay Draco rồi đưa cho Harry, nhìn cậu với ánh mắt hi vọng "làm đi Harry"

Cậu nghi ngờ liếc cô bạn rồi từ từ đưa quả Snitch vào miệng của mình. Chả có gì mở ra... Buồn thật...

"KÌA! CÓ CHỮ KÌA!" cô hét toáng lên, to đến nỗi Ginny ở trong bếp cũng nghe thấy. Và đúng như cô nói, thật sự nó chữ in lên bề mặt vàng bóng loáng của quả Snitch "ta m ra vào kết thúc" dòng chữ hiện lên rồi dần mờ đi.

"Nó nghĩa là gì?" cả đám cùng chung một câu hỏi.

"Này! Có lẽ cụ đang gián tiếp muốn ta tìm thứ gì đó!" Harry thay mặt Hermione hét lên "lúc mình gặp riêng cụ ở văn phòng thì mình đã thấy thanh gươm Godric Gryffindor vậy tại sao cụ lại không đưa nó cho mình luôn?"

"Ừ nhỉ! Cụ đang muốn ta tìm thứ gì đó, có lẽ là Trường Sinh Linh Giá" Hermione hào hứng hơi nhổm người dậy khỏi giường "có lẽ manh mối nằm trong mấy món đồ này!" cô nói thêm "nhưng vấn đề là mình chưa nghe đến Beedle Nguosife Hát Rong gì đó"

"Mày đùa tao à? Mấy chuyện trẻ con hồi xưa toàn của Beedle mà" Draco nói, Rom cũng gật đầu tán thành "nào là Suối nước của thần may mắn công bằng, Gã phù thủy và cái nồi nhảy,..."

"Babbbity Rabbity và cái chân răng ba hoa của cô bé" Ron hào hứng bổ sung, hai người như tách ra khỏi câu chuyện để bàn về truyện cổ tích.

"Có thể mấy người quên nhưng tôi và Harry lớn lên ở thế giới muggle đó" Hermione chán nản nhìn hai người kia.

"Ừ nhỉ, nhưng mình chỉ mới nghe má kể chứ chưa coi bản gốc" Ron nói, săm soi quyển sách trên tay Hermione "kể chuyện Hermione" cậu nài nỉ.

"Tại sao? Bồ đâu còn là trẻ con đây Ron" cô nhìn vào đồng hồ "mà ta còn phải đi ngủ nữa. Mai đám cưới mà nghe tin má chú rể giết bốn đứa trẻ là hết vui đó" cô cười cười. Nhưng Ron, Draco, Harry đều nhìn cô với ánh mắt mở to và khẩn cầu.

"Tại sao lại là mình? Mấy bồ có thể tự đọc mà" cô nói.

"Mày giỏi chữ Rune nhất" Draco nêu lý do, vậy là cô đành phải chiều theo mấy đứa bé mới lớn.

"Ngày xa ngày xưa, có mt ông phù thy già nua, tt bụng ưa dùng phép thut ca mình đ giúp bà con trong xóm..." cô đưa mt, lưt theo tng câu ch Rune. Khi mọi người đang lim dim, Ron lại dùng cái Tắt Sáng để tắt đèn.

Draco ngồi ở đâu đó, một nơi lạnh lẽo, xung quanh nó là bóng tối và tiếng gào thét kì cục. Đột nhiên mụ Bellatrix đi ra từ trong bóng tối, tay mụ đang nắm chặt tóc của Hermione và giật nó liên hồi, cô đau đớn cầu xin mụ, mụ thì thầm cái gì đó với cô rồi dùng Crucio để tra tấn cô. Draco cố nhổm người dậy, nó muốn đến đó để cứu cô nhưng nó không thể cử động .

"Cứu em Draco, cứu em" cô gào thét, dùng ánh mắt cầu xin nhìn nó nhưng nó không thể đến đó .Những tiếng kêu cứu cứ thế vang lên, rồi tắt ngủm khi Hermione sùi bọt mép và ...chết...

"Draco!" Hermione hét lên, lay mạnh người nó để nó tỉnh dậy "mày gặp ác mộng hả? Mày cứ rên rỉ rồi lại bấu lấy mấy cái gối suốt nửa tiếng rồi"

Nó bàng hoàng nhìn xung quanh, căn phòng nho nhỏ, ánh trăng soi sáng, xung quanh là Potter, Weasley, Weaslette đang nằm ở giường bên kia và cả ba đều say ngủ.

Nó thở phào nhe nhõm, lấy tay lau cái trán đầy mồ hôi của mình rồi kéo gục Hermione xuống, để cô nằm gọn trong lòng nó "em còn sống, ơi trời..."

"Bỏ ra Malfoy!" cô giãy giụa, cố thoát khỏi con trăn khổng lồ nhưng rồi lát sau cô nhận ra nó đã thiếp đi.

Cô dừng lại, đưa mắt lên nhìn. Gương mặt của nó gần như không có góc chết, mấy cọng tóc lưa thưa có đung đưa theo hướng gió, lông mi còn dài hơn cô, khuôn miệng hoàn hảo, sống mũi cao.

"Mơ đẹp nhé Draco" Hermione luồn tay vào mái tóc bạch kim, nhẹ nhàng vuốt quả đầu óng ả, mềm mại của nó rồi cũng từ từ đi vào giấc ngủ.


.

Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ