Chap 21: Tắt Sáng, Quyển Sách, Quả Snitch

1.3K 117 6
                                    





Voldermort đi loanh quanh trong rừng, hắn quay ngoắt qua một bên rồi biến thành làn khói đen.

Kế bên sườn đồi là một hồ nước sóng sánh, còn ở trên đó là nơi yên nghỉ cuối cùng của người thầy tuyệt vời.

Hắn mở cái hòm trắng ra, ngang nhiên đưa tay qua lớp mạng nhện giăng tứ phương, giật lấy cây đũa quyền lực  của cụ rồi biến đi. Cây đũa lóe lên một cái, báo hiệu cho việc nó đã sẵn sàng phục tùng chủ nhân mới.

Bầu trời hôm đó đã có một cơn bão lớn.

Bên trong một căn nhà nhỏ hẹp, tầm thường ở một vùng ngoại ô không hề yên tĩnh là một gia đình đang xào xáo cãi nhau, mắng chửi nhau. Hay cụ thể hơn là gia đình Dudsley và cậu bé sống sót.

Harry đã dành gần như nửa thanh xuân của mình để thuyết phục mấy người cứng đầu này hãy rời đi và không thì sẽ bị Voldermort tra tấn. Cậu dùng hết từ ngữ mà Hermione hay dùng để nói với cậu với mục đích duy nhất là làm cho ba người này chuyển đi.

Dượng Vernon mập ú thay vì biết ơn vì cậu đã cảnh báo thì giờ ông lại đang mắng mỏ Harry vì nghĩ cậu đang có ý định độc chiếm căn nhà của mình "Cái tên Voldermort quái quỷ gì đó chắc chắn chỉ là chuyện linh tinh mà mày bịa ra để độc chiếm căn nhà!" dượng Vernon với bộ Tuxedo muốn bung chỉ và cái bụng chật chội dõng dạc mắng thẳng vào mặt cậu trong khi đang run rẩy cầm cái vali đầy ắp của mình.

"Tôi không quan tâm cái nhà này, cứ ở lại nếu mấy người muốn chết"

"Ừ... Ồ... Đi thôi con, phụ ba nhét cái vali vô" sau một hồi đôi co, cuối cùng dượng cũng lấy lại não của mình mà bước lên xe.

"Con không hiểu" thằng Dudley đứng đực ra đó, nó ngoái lại nhìn Harry đang đứng ở cửa nhà mình với cây kem đang chảy trên tay "nó không đi cùng mình sao?"

Họng Harry nghẹn lại, không ngờ thằng ích kỷ đó cũng nghĩ đến cậu một chút. Nó ấp úng nhìn mẹ nó "nó là thành viên của gia đình mình mà!"

"Lên xe đi! Để mẹ nói chuyện với nó!" dì Petunia dùng hết sức để đẩy thằng con béo phì lên xe rồi đến gần chỗ Harry. Dì lôi trong cái ví của mình ra chiếc khăn bọc lấy Harry hồi cậu bị bỏ ở ngoài cửa vào đêm ấy, dì lưỡng lự, xoa xoa cái khăn rồi đưa nó cho cậu.

"Tại sao lại đưa cho tôi?"

"Đây là thứ duy nhất của con nhỏ dị hợm đó khi nó bỏ tao đi" mụ gắt gỏng, tiếng mắng chửi có chút mềm mỏng hơn "vào cái đêm ấy, mày mất mẹ thì tao, mày biết đấy, thì tao cũng mất em gái..."

"Tại sao... Dì ghét mẹ tôi mà..."

"Là vì con bé đã đến cái trường dị hợm, chơi với đứa dị hợm và cưới một tên dị hợm" dì nghẹn ngào "tao đã thử viết thư cho lão già hiệu trưởng nhưng ổng đã từ chối! Tao có thể làm gì hơn khi nhìn mẹ mày tung tăng ở đó!"

"Cảm ơn dì, nhưng tôi nghĩ dì mới là người nên giữ cái khăn. Tôi biết dì ghét tôi và mẹ, nhưng dì vẫn chăm sóc tôi, hẳn là mẹ hạnh phúc lắm..." cậu nói, giọng điệu có hơi tình cảm và ngượng ngạo.

Dì Petunia gạt nước mắt, ôm lấy Harry "con có mắt giống em ấy, giống y hệt, dì chưa bao giờ thực sự ghét mẹ con, ta cảm thấy có lỗi vì đã đối xử với Lily và với con như thế, Harry, tha lỗi cho ta" dì thủ thỉ bên tai cậu, cái giọng nói ấm áp đến lạ kỳ mà cậu chưa từng được nghe trước đó.

Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ