Chap 29: quay về phủ Malfoy

1.2K 91 2
                                    





Draco chạy thật nhanh khỏi đám Thần Sáng đang truy lùng tụi nó. Nó dồn hết sức vào toàn bộ cơ bắp ở chân, lội qua đống tuyết dày đặc, phi qua từng hàng cây khô cằn, nó chạy nhanh đến nỗi cứ nghĩ mình như đang bay như một con cú.

"Bùa Trói Chân!" tên Thần Sáng nào đó hét lên, chĩa đũa về phía tên tóc trắng đang chạy làm nó ngã gục xuống đống tuyết lạnh băng.

Draco cố trườn lên, trườn xa nhất có thể để chạy thoát khỏi lũ Thần Sáng này nhưng một tên đã nắm lấy tóc nó rồi kéo ngược nó về sau, lôi nó đi theo hướng của hắn ta. Nhưng Draco vẫn vùng vẫy kịch liệt, khi nó bắt đầu bị choáng, nó đành dùng mưu mẹo "tụi mày biết Bellatrix Lestrange chứ?" nó hỏi.

"Mày biết mụ?" tên kia cũng sợ hãi hỏi lại, vậy là nó biết tụi kia đã dính bẫy.

"Bỏ tao ra ngay lũ đần! Mày biết tao đang đi làm nhiệm vụ mà!" Draco hét lên vậy là lũ Thần Sáng (nhưng cũng là Tử Thần Thực Tử) kia đành thả nó ra "dẫn đường! Tao sẽ xử lí thứ mà tao bắt được!" nó đứng dậy, chỉnh lại cái áo khoác dính tuyết.

Bọn nó đưa Draco tới một chỗ trống trong rừng, không có cây mà chỉ có tuyết. Nó ung dung bước đi đầy ngạo mạn cho đến khi thấy tên thủ lĩnh đang ve vãn Hermione "này! Mày làm gì chiến lợi phẩm của tao đấy!" nó hét lên, đẩy tên thủ lĩnh ra.

"Tao còn nghĩ mày theo phe tụi nó cơ, Lucius kiếm mày suốt đấy Draco" tên thủ lĩnh nói.

Nó cũng chỉ gật gật đầu rồi hé nhìn qua phía Hermione, ánh mắt long lanh đượm buồn của cô nhìn thẳng vào nó làm nó chỉ biết quay đi mà chả biết lí do vì sao. Weasley và thằng Potter với khuôn mặt méo mó cũng đang mài răng ken két, căm phẫn nhìn Draco.

Một mũi tên xuyên ngang qua tim Hermione khi Draco cứ thế lạnh lùng mà chối bỏ quan hệ với ba đứa tụi nó qua hành động và lời nói, cả ba đứa lại ngu ngốc để bih lừa lần nữa. Chân cô gần như không còn sức lực, cô muốn khuỵu hẳn xuống đất nhưng tim cô bảo với chính cô rằng hãy cố đứng vững.

"Làm sao mày bắt được chúng thế?"

"Bí... Bí mật" Draco gãi cổ, cảm giác tội lỗi đè nặng lên đầu nó, một đám mây đen đang vây quanh nó.

''Nó không phải Dudley Dudsley" tên béo lục cái giỏ của Hermione lên rồi báo với tên thủ lĩnh, hắn ta nở một nụ cười rộng toác đến mang tai rồi quay qua Harry với khuôn mặt sưng vù.

"Nghe chưa ranh con! Mày nói dối!" hắn nắm lấy một nắm tóc của Harry rồi giật ngược lên, để lộ cái sẹo tia chớp của cậu.

Tên thủ lĩnh trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói với lũ dưới trướng mình "đổi kế hoạch, không đưa chúng tới Bộ nữa"

Chúng đang áp giải bốn đứa đi đâu đó, một nơi mà Draco đang tò mò về độ quen thuộc của nó. Nó đần ra vài giây rồi sợ hãi lùi lại phía sau và đứng như trời trồng khi đi đến cánh cổng lớn màu đen và có mấy con rắn được khắc trên đó, phủ Malfoy.

Đó là một cái phủ không lồ như một lâu đài theo thời trung cổ, những cái cây khô héo rũ rượi tăng vẻ kì bí và đáng sợ, con đường thẳng tắp dẫn vào một cánh cửa còn to hơn. Liếc mắt qua vài mét là một khu vườn đậm mùi xác chết.

Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ