Chăm sóc bé Teddy khá dễ dàng khi màu tóc của bé liên tục thay đổi mà không có chủ ý theo cảm xúc, bé lanh lợi, có tính cách tốt bụng của mẹ mình và đặc biệt hiểu chuyện.Vào sinh nhật của Harry, khi mà cậu vẫn đang làm việc trong phòng sau khi được Ginny chúc mừng, bé đã tặng cậu một bó hoa xinh xắn tự tay hái sau vườn, Harry mỉm cười đón lấy bó hoa, dặn bé đã tới giờ ngủ của bé rồi đưa bé vào phòng.
Sau khi cánh cửa khép lại, Harry đã khóc rất nhiều vì bó hoa đó là hoa Lily...
Scoprius sinh ra trong một hoàn cảnh không thể nào éo le hơn khi đó là nửa đêm, lúc mà Hermione vẫn dán mắt vào mấy tờ giấy da nhàu nát cùng những chữ viết nguệch ngoạc còn Draco thì lại đang lên giáo trình cho môn độc dược yêu thích của mình.
Cả hai ở khá xa nhau, nhưng đều an tâm vì họ biết đối phương không phải dạng dễ đụng vô.
Hermione đang hí hoáy viết những tệp tài liệu dày cộm để kịp đưa cho Kingsley thì cô cảm thấy một cơn đau nhói nhói lên ở bụng của mình. Tưởng như chỉ là một cú đạp mạnh bạo và bình thường của Scoprius nhưng những đợt tiếp theo đã làm cô bóp nát cây bút mực đang cầm trên tay.
"GỌI DRACO ĐI!" bà bầu ôm lấy cái bụng của mình và triệu hồi thần hộ mệnh một cách mạnh bạo nhất có thể.
Bệnh Viện Thánh Mungo hôm đó náo nhiệt đến nỗi các y tá phải đưa cho những bệnh nhân một cái bịt tai để bịt tai họ lại. Không phải là vì tiếng thét đau đớn vì sắp sinh của Hermione mà là tiếng thét thất thanh đến nỗi có thể thấy được cả cái lưỡi gà của Draco chỉ vì nó bị Hermione cắn.
"Cô Malfoy cô cần phải bình tĩnh!" một cô y tá thực tập cực khổ đưamgia đình rắc rối này vào phòng sinh. Đó là hồi đó, còn bây giờ cô y tá thực tập ấy bỏ việc rồi.
"TÔI ĐANG RẤT BÌNH TĨNH!" Hermione gắt lên cùng độ tác bóp chặt tay Draco.
"Hít sâu vào thưa-"
"VỢ TÔI RẤT BÌNH TĨNH!" Draco như muốn khóc hay gào lên khi Hermione đã bóp gãy vài cái xương tay của nó.
Mọi chuyện còn kịch tính, hồi hộp hơn khi cô y tá thực tập bảo "anh cần ngồi đợi ở ngoài". Vậy là nó phải ngồi đợi suốt vài tiếng và khi nó gặp cậu quý tử mới sinh thì câu đầu tiên nó vụt ra khỏi miệng mình là "cô chắc đây là con tôi chứ?"
Mọi thứ gần như vỡ mộng,da dẻ của cậu bé nhăn nheo, hơi xám lại, mắt nhắm tịt, mấy cọng tóc bạc lưa thưa và trên hết cậu bé quá XẤU. Nó thậm chí đã liên tưởng tới một cậu bé có da dẻ hồng hào, mái tọc bạc lãng tử và đôi mắt cuốn hút. Nhưng thứ gì đây?
"Bình tĩnh đi Draco, thằng bé mới sinh mà, anh đang đòi hỏi quá lố đấy" Hermione nằm trên giường hồi sức, mệt mỏi an ủi ông chồng trẻ con của mình khi hai má của nó đang phồng ra và đôi mắt sướt mướt do vừa giận vừa buồn.
"Anh không đòi hỏi" gương mặt cau có và tủi thân của nó làm Hermione muốn phì cười.
"Ừ... Anh không đòi hỏi, giờ thì lại đây nào cưng" Hermione dang hai tay ra, ôm lấy Scoprius và Draco vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| Kokonut
FanficNăm thứ năm với mụ Umbrige đáng ghét và sự trở lại đáng lo ngại của Voldermort. Trong tình hình căng thẳng như vậy, đột nhiên lại tạo cơ hội cho hai cô cậu khác nhà và dòng máu có thể phá bỏ định kiến của mình về đối phương. Tạo ra một thứ tình yêu...