Chap 33: Khiêu Chiến

812 70 3
                                    




"Cảm ơn cụ, cụ Dumbledore" Harry lịch sự tạm biệt cụ Aberfoth rồi đi thẳng vào lối đi bí mật dẫn đến Hogwarts một cách lạnh lùng.

Draco cứ lững thững đi trong đó, từng bước của nó càng chậm hơn khi sắp đến phía ánh sáng. Nó sợ họ sẽ sợ nó, nó sợ họ sẽ ghen nó, nó sợ họ sẽ hiểu lầm những việc mà nó đang làm.

Mồ hôi tay của Draco túa ra làm người đang nắm tay nó cũng phải ngạc nhiên "anh có sao không Draco! Anh chảy nhiều mồ hôi quá"

"Không... Anh ổn, ổn lắm..." mặt nó tái nhợt lại làm Hermione nghĩ đó là do món cháo kì quặc ban nãy của cụ Aberfoth.

Harry bước ra từ bức tranh đầu tiên, dưới sự ngỡ ngàng của tất cả Gryffindor, lác đác vài Ravenclaw. Họ reo hò, vỗ tay thật mạnh và nồng nhiệt khi Hermione và Ron cũng lần lượt xuất hiện âu đó.

Draco đóng băng lại chỗ, nó lưỡng lự bước ra ánh sáng, dơ sẵn cây đũa ra để đỡ những đòn đánh bất ngờ.

Nhưng không. Họ vẫn vỗ tay như ban nãy. Nó hé mắt ra, ánh sáng có làm nó hơi chói mắt một tẹo vì chưa thích nghi được. Nhưng nó thấy họ không hề ghét nó.

"Anh Harry!" Ginny từ trong đám đông đi ra, chạy lên ôm chặt lấy Harry vào lòng. Cô bé đã gầy đo khá nhiều và trở lên xanh xao hơn, như bị một bệnh cúm nào nó, có lẽ cô bé đã cố hết sức để giữ vững Q.Đ.D khi cả bốn rời đi.

Ron và Lavender cũng thế, cả hai ôm nhau và... Hôn hít thật thắm thiết và kịch liệt. Draco và Hermione cũng phải đỏ tía mặt mày khi thấy cảnh đó.

Ron từ từ buông Lavender ra, giờ cậu chuyển sang bất mãn với Ginny "mình là anh ruột của nó mà người đầu tiên nó lo lắng là bồ"

"Thôi đi Weakey, Weaslette có đủ anh trai rồi, cô ta chỉ thiếu một Potter thôi" Draco chêm vào làm Ron nhục nhã mà im thít.

"Vậy Harry, nói cho tụi mình biết đi" Seamus hào hứng nhón chân lên để nhìn thấy Harry, nhưng tiếc là cậu vẫn hơi thấp.

"Nói gì cơ?  Ý bồ là sao?"

"Bồ đã quay lại Hogwarts, hẳn là bồ có một kế hoạch rồi, vậy thì nói đi" Seamus bổ sung, lúc đó mặt Harry mới đần ra và cảm thấy có lỗi.

"Bồ ấy cần tìm một món đồ!" Hermione chữa cháy, gợi ý cho Harry về thứ cậu cần nói.

"Phải! Phải! Mình cần tìm một món đồ" Harry nối tiếp lời của Hermione, đám đông vẫn im lặng chờ cậu tiếp tục.

"Món gì? Bồ có gợi ý chứ?" Dean hỏi.

"Không, mình không có gợi ý gì sất, mình chỉ biết nó liên quan tới Rowena Ravenclaw thôi" Harry đen kịt mặt lại nhưng chừng đó là đủ để những bộ óc lỗi lạc suy luận.

"Vương miện của Rowena Ravenclaw" Draco nhanh chóng nghĩ đến nhưng đa số người trong phòng là tỏ ra dè bỉu cậu.

"Cậu bị điên sao Malfoy, món đồ đó mấy cả trăm năm nay rồi, không ai còn sống mà thấy nó nữa!" Angelina Jonhson lên tiếng, giọng nói hòa chút khinh bỉ và một tí trách móc.

"Vậy thì nói chuyện với ma" Draco bình thản đáp lại, lúc này mọi người mới im thít vì nể phục nó.

Từ bên ngoài, Neville chạy vào với gương mặt hớt hải, chân cậu run run, môi hơi cong lên khi thấy Harry đã về "Chào Harry! Snape... Ông ta gọi mọi người"

Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ