Sau một bữa tối gần như ảm đạm và không có tiếng cười đùa, khi các giáo sư đều bận họp và chỉ còn mỗi mụ Umbrige coi cả trường. Và điều mụ làm để từng đứa câm miệng là xóa luôn cái miệng của tụi nó khi tụi nó vô tình hay cố ý gây tiếng động.Khi ăn xong thì ai cũng sẽ về phòng sinh hoạt chung để nghỉ ngơi nhưng Hermione lại đến thư viện, vì đó là chỗ để cô giảm bớt căng thẳng của mình sau một ngày cực hình.
Bà Pince đã đi đâu đó, có lẽ là kiếm đồ ăn. Thư viện thì cứ yên tĩnh và ấm cúng như vậy, mùi sách mới, cũ và mực in ở khắp nơi, những cánh cửa sổ lớn hướng đến khung cảnh yên bình.
Mấy câu chữ trên tay cô cứ nhói lên, đáng lẽ cô sẽ phải đến Bệnh Thất để kiểm tra nhưng thư viện vì lý do nào đó lại trở thành điểm đến thu hút cô sư tử nhưng có chút đại bàng kia.
Hôm nay thư viện im ắng hơn mọi ngày vì tiếng xe cót két đưa sách của bà thủ thư Pince không còn vang lên.
Hermione đang ngồi cạnh cửa sổ để đọc sách, những cuốn sách và bạn bè là thứ duy nhất cho cô động lực để tiếp tục việc học. Nếu không có lẽ cô đang là một học sinh bình thường ở một ngôi trường bình thường không có phát thuật và nghề nghiệp tương lai của cô sẽ là nha sĩ... Tuyệt...
Điều kì lạ vẫn chưa dừng lại ở đó khi đột nhiên kẻ cô ghét và ghét cô nhất lại đang ngồi kế bên cô.
Cô gầm gừ mấy tiếng rồi cảnh báo "thư viện còn nhiều chỗ, nhất thiết gì mà ngồi ở đây" cô nói trống không nhưng đủ để người đối diện hiểu ý của mình.
"Thư viện cũng không quy định chỗ ngồi thưa quý cô thông thái" Draco ngay lập tức đáp lại với cái chất giọng trầm. Đáng lẽ hai đứa có thể lao vào cấu xé nhau như những năm trước nhưng nó còn chuyện quan trọng hơn cần làm.
"Mày biết Chúa tể Hắc Ám đã trở lại chứ?"
"Có kẻ ngu mới không biết" cô thờ ơ đáp lại, sẵn sàng tấn công tên dở hơi kia bất kì lúc nào.
"Tao..." Draco nghẹn lại ở cổ, hắn không ngờ mình sẽ mở miệng để nhờ vả "thứ" mà hắn ghê tởm "Tao.... Cần mày giúp"
"Không" Hermione trả lời một cách nhanh gọn "tại sao tao lại phải giúp mày? Mày là Tử Thần Thực Tử mà" cô nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Draco rồi đứng dậy, gấp quyển sách trên tay lại và chuẩn bị rời khỏi thư viện.
"Không! Tao không phải! Nhưng... Nhưng... Tao sẽ làm mọi thứ... Galleons! Phải! Mày muốn Galleons phải không!" nó bắt đầu cuống lên khi Hermione càng ngày càng đi xa.
"Hay mày muốn sự tôn trọng? Tao sẽ không gọi mày là máu bùn nữa!" nón ắm chặt lấy tay cô nhưng cô lại dứt khoát gỡ tay nó ra "tôn trọng? Bằng cách nào cơ?" Cô hỏi.
Draco đơ ra một lúc rồi đột nhiên nó khuỵu chân xuống ngay trước mặt Hermione. Việc này bất ngờ đến nỗi Hermione cũng không nghĩ tới, cô cố bắt nó đứng dậy nhưng nó vẫn cứ quỳ dưới sàn nhà lạnh cóng.
"Đứng dậy đi! Malfoy! Tao sẽ Xem xét được chưa! Đứng dậy!" Hermione hốt hoảng khi thấy Draco quỳ xuống trước mặt cô. Cô nhanh chóng đi tiếp để về phòng sinh hoạt chung khi nó đã đứng lên, nhưng không cần quay lại cô cũng biết Malfoy đang vui mừng lau nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| Kokonut
FanfictionNăm thứ năm với mụ Umbrige đáng ghét và sự trở lại đáng lo ngại của Voldermort. Trong tình hình căng thẳng như vậy, đột nhiên lại tạo cơ hội cho hai cô cậu khác nhà và dòng máu có thể phá bỏ định kiến của mình về đối phương. Tạo ra một thứ tình yêu...