Chap 24: Câu chuyện của con Kreacher

1.2K 107 11
                                    


Draco và Hermione gần như tách ra khỏi thế giới khi cả hai đã khiêu vũ được tận 6 bài mà không thấy chán hay mệt. Một phần là vì hai cô cậu liên tục cãi nhau, một phần là vì Draco cứ ngăn không cho Hermione đi về.

"Nói thẳng ra coi nào Malfoy! Chân tao sắp rụng rồi" cô khó chịu càu nhàu.

"Mày là một kẻ trộm Granger!" Draco cũng quát lại.

"Trộm? Tao trộm của mày thứ gì?" Hermione hỏi với cái giọng the thé của mình, cô thấy mình sắp lấy đũa ra và giết tên này. Draco nhìn quanh rồi đột ngột gục đầu vào vai cô "tim tao, suy nghĩ của tao và vài năm nữa sẽ là họ của tao"

Mặt Draco nóng bừng lên, nó không đủ can đảm để nhìn mặt Hermione. Cả hai ngừng nhảy, di chuyển vào một góc và Draco vẫn gục mặt vào vai cô "đừng cười... Anh nói thật đấy!"

"Tao không cười đâu, vì ...em cũng vậy mà" cô nhẹ nhàng xoa xoa đầu Draco, nó ngẩng mặt lên nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên mở to. Cả hai nhìn nhau như vậy cho đến khi nó đang rướn người lên để hôn cô.

Draco đột nhiên quay ngoắt đi làm Hermione phải lấy tay áp vào hai ba má hắn "sao thế? Anh hối hận à?"

"Không phải Hermione, chỉ là cứ nhìn em là anh nghĩ đến tên con của tụi mình rồi"

...

Nhưng Chuyện chưa đến đâu thì ánh sáng xung quanh đều vụt tắt, nơi duy nhất có ánh sáng là giữa cái bạt, nơi một vị thần hộ mệnh đang đứng, nó lẩm bẩm gì đó, giọng nói dần dần to, rõ hơn "chúng đang tới, chạy đi, chúng đang tới"

Trong sự hoang mang của mọi người, vị thần hộ mệnh tan từ từ vào không khí.

"Á!" một tiếng thét thất thanh vang lên ở góc lều nào đó, một người phụ nữ với cái đầm dạ tiệc bốc cháy đang hoảng hồn chạy xung quanh. Lửa bắt đầu bị lan ra khắp nơi, mấy vị khách, ban nhạc cùng chủ nhà chạy tán loạn.

Đám người sợ hãi đẩy Hermione ra thật xa Draco, nó cố chen qua đám đông, tìm cô gái với cái đầm đỏ.

"Draco! Lại đây!" Hermione hét lên, đưa một tay lên cao, vẫy vẫy, tay còn lại đang nắm chặt tay Harry, cậu bạn cũng đang nắm lấy tay của Ron.

Draco lấy hết sức, chạy băng qua đám đông rồi nhào đến ôm Hermione. Một tiếp bóp vang lên vội vã. Vậy là cả bốn đứa đã thình lình xuất hiện ở giữa dòng người ở đâu đó.

Hermione nhìn quanh, cảnh vật quen thuộc đến nỗi cô có thể đoán đây là đâu "Tottenham Court" cô nói, mắt mơ hồ nhìn lên mấy tòa nhà cao tầng "cũng tốt, lũ Tử Thần Thực Tử sẽ không nghĩ rằng ta đến đây"

Harry cứng đơ người ra, nếu cậu ở đây vậy Ginny sẽ thế nào? Nghĩ tới là bụng cậu lại rạo rực lên.

"Đi thôi, ta cần một chỗ để trú" Hermione nhanh nhẹn dẫn đường.

"Ở đâu chứ? Chẳng có chỗ nào an toàn" Ron nói, dù cậu không biết gì về cái chỗ Tottenham Court này.

"Để mình trả lại của mấy bồ " Hermione nói, tay mò mẫm trong cái túi của mình ra tận ba bộ đồ làm mấy cậu con trai trầm trồ "cái túi đó rộng đến bao nhiêu vậy?"

Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ