Cả bốn đứa đứng trước một bức tượng đá, khắc họa những phù thủy thuần chủng đang chà đạp lên những muggle tội nghiệp. Hermione trong bộ dạng của một phù thủy trung niên bắt đầu run rẩy, Draco thấy vậy liền nắm lấy tay cô để an ủi "em tốt hơn như thế Hermione" nó thủ thỉ.Cả bốn đứa đi vào cái thang máy nhưng chả có ai đi với bốn đứa làm tụi nó nghĩ mình là bệnh truyền nhiễm. Draco chuẩn bị bấm số tầng dù nó mù tịt về đường đi lối bước ở đây nhưng vẫn đáng để thử.
Cánh cửa đang đóng lại thì một đàn ông trông còn già hơn người mà Ron giả dạng chặn cánh cửa đang đóng lại và nhìn Ron, đó là Yaxley "phòng của tao đang ướt kìa Cattermole, hãy dọn dẹp chỗ đó nếu mày không muốn vợ của mày bị nghi ngờ về huyết thống. Trong vòng một tiếng nữa mà tao không thấy nó khô là vợ mày sẽ bị đánh dấu là muggle" ổng nói, nhìn qua Harry mong được cậu khen ngợi rồi lại nhìn qua Draco.
"Sao mày lại ở đây vậy Draco? Tao tưởng Lucius kêu mày đi tuần quanh Hogwarts"
"Ông ta không có quyền sai bảo tôi, và nếu ông không ngậm cái mõm lại thì cẩn thận đấy. Sáng mai ông sẽ thấy mình đang bị treo lủng lẳng ở Hẻm Xéo trong tình trạng khỏa thân hoặc ném cho con Nagini" Draco nói một tràng thật dài, đủ để Yaxley tái mặt và rời đi.
Cánh cửa dần đóng lại. Lúc này Ron mới hoảng lên "làm sao đây! Vợ mình đang bị kết án kìa!"
"Bồ chưa có vợ Ron" Harry thở dài nhìn cậu bạn ngốc.
Cánh cửa lại mở ra lần nữa, nhưng lần này xui hơn ban nãy khi người đứng ở ngoài là mụ Umbrige. Cái nơ to cùng bộ đồ màu hường, tay ghì chặt cái hồ sơ vào ngực và nhìn Hermione "Travers phái cô đến hả Mafalda?"
"Vâng..." giọng Hermione lí nhí, thế là mụ chen vào thang máy, đẩy Harry ra với câu tạm biệt cục lủng "tạm biệt Albert" sau đó mụ đóng rầm cánh cửa lại và đi xuống tầng với Hermione và Draco.
"Trò cũng đến đây để tham dự buổi phán xét sau Malfoy?"
"Ba tôi cử tôi đến" nó đáp lại, hơi chắn giữa Hermione và mụ Umbrige để bảo vệ cô. Cánh cửa lại mở ra, mụ đi ra, nhìn về phía Hermione để cô đi cùng mình, Draco cũng lững thững đi theo đằng sau.
Hermione giả dạng thành bà Mafalda ngồi với Draco ở hàng ghế trống trơn. Bị cáo là một phụ nữ tầm cỡ trung niên đang run rẩy, nắm chặt tay chồng mình, ý là Ron. Ron đưa mắt láo liên, cậu bắt gặp Hermione và Draco đang ngồi trên kia với vwr mặt cũng bất ngờ nhìn cậu.
"Vậy ra đây là vợ của Weakey" Draco thì thầm vào tai Hermione rồi cười cười.
Mụ Umbrige bắt đầu tra khảo, những câu hỏi với tính chất riêng tư cao ngất ngưỡng. Lát sau, nhân vật mà Harry giả dạng thành cũng bước vào bên trong, cậu nắm chặt thứ gì đó trên tay.
"Vậy bà đã mua đũa ở đâu?" mụ Umbrige hỏi.
"Tiệm của Ollivander lúc tôi 11 tuổi" bà Cattermole trả lời nhưng ngay lập tức bị mụ Umbrige nạt thẳng vào mặt "dối trá! Đũa chỉ chọn phù thủy! Bà không phải phù thủy!" mụ hét lên.
"Bà mới nói dối Umbrige!" Harry hét lại, cậu cảm thấy lọ chân dược đang dần dần mất hiệu lực "bà luôn thiên vị! Đáng khinh!" cậu cố nói làm mụ bất ngờ "anh bật lại tôi sao Albert?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| Kokonut
FanfictionNăm thứ năm với mụ Umbrige đáng ghét và sự trở lại đáng lo ngại của Voldermort. Trong tình hình căng thẳng như vậy, đột nhiên lại tạo cơ hội cho hai cô cậu khác nhà và dòng máu có thể phá bỏ định kiến của mình về đối phương. Tạo ra một thứ tình yêu...