Lưu ý trước khi bắt đầu truyện: truyện hơi bị nhiều H nên trẻ em chưa đủ tuổi, phụ nữ đang mang thai cân nhắc trước khi đọc cảm ơn ạ😁😁. Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nek
______________________"Nguyễn Cao Kỳ Duyên cậu ngồi yên được không?" Lệ Hằng đá chân cô bạn ngồi cạnh mình đang ngó nghiêng bên cạnh.
"Tớ không thể cậu ấy có đôi chân xinh tuyệt trần" giọng thì thào.
"Xuỵt! Khẽ thôi, chuyện cậu theo đuổi cô Triệu sao rồi?" Lệ Hằng liếc về phía nữ giáo viên đang ngồi trên góc bảng, đang chăm chú làm điều gì rồi liếc sang Kỳ Duyên.
"Ậy, đừng nhìn chân con bé lẳng lơ ấy nữa" Lệ Hằng kéo vai áo cô bạn.
"Chán chết, ít ra cô ta cũng có ý thích tớ chẳng bù cho Phạm Đình Minh Triệu" liếc nhìn nàng vô tình lại bắt trúng đôi mắt nàng nhìn mình. Nàng khẽ nhướn mày với cô rồi vội quay đi chỗ khác.
"Đấy cậu thấy chưa" khẽ nhún vai rồi vò một cục giấy chọi vô cô nàng có đôi chân thon thả, được đáp lại bằng cái nháy mắt gợi tình.
Kế bên Lệ Hằng tỏ vẻ kinh tởm bằng cái điệu giả vờ nôn " thấy mắc ớn đừng nói với tớ cậu đã lên giường với ả rồi nha??? "
"Bậy nào tớ mà dễ dãi thế kia á. Chung cuộc người tớ muốn chỉ có mỗi mình nàng thôi" Kỳ Duyên hất đầu về phía Phạm Đình Minh Triệu đang cất đồ vào cặp khi có tiếng chuông báo hết giờ học.
Vỗ vai Kỳ Duyên "tớ về trước đây Duyên tiểu thư à cố lên, dù gì cũng cuối cấp rồi á mai ta đi thăm Trần Hoàng Anh nhá hắn ốm"
Cô bạn bỏ đi trước không quên kéo vai xềnh xệch cô bạn lẳng lơ kia theo đang đi tới chỗ Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên cười, vẫy vẫy tay với hai cô nàng. Rồi vội vơ sách tập chạy theo Phạm Đình Minh Triệu.
Giữ khoảng cách nhất định như mọi khi, không quá gần không quá xa. Sau lưng trông nàng thật kiều diễm, giáo viên họ Phạm với những đường cong gợi tình. Đang lả lướt trên đôi guốc của mình. Kỳ Duyên thầm ghen tỵ " ước mình được làm đôi guốc của nàng cũng cam lòng"
Tới khúc rẽ mọi khi nàng dừng lại lên tiếng gọi " ba năm rồi vẫn không bỏ thói quen đi theo sau tôi à?"
Hì, cười chữa thẹn. Kỳ Duyên chạy vội tới song đôi bên nàng mùi thơm của nàng thật quyến rũ
"Vậy 3 năm rồi cô sao vẫn không thuơng em?" Kỳ Duyên chân ái nhìn nàng.
Đối diện với đôi mắt long lanh ấy nàng không đủ can đảm nên vội quay đi bước đi.
"Đồ ngốc! Cùng là nữ nhân với nhau sao em lại cứ nói yêu nhau mãi thế!" nàng khẽ vuốt mái tóc của mình.
Câu nói của nàng cô đã nghe trăm lần và cũng trăm lần đau, nàng như chiếc lá khoai, tình cô trăm giọt rơi nghìn giọt chảy ra ngoài sao???
Cả hai im lặng, cuối cùng nàng lên tiếng trước.
"Cô quý mến em biết bao nhóc à!" nàng cười nhẹ ""Nhưng chỉ là cô trò, tuyệt nhiên không thể có gì xa hơn. Chúng ta chẳng phải đã rất vui sao"
YOU ARE READING
(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu Duyên
RomanceNguồn: dutu1976 Thể loại: bách hợp