Chap 30

2.2K 66 9
                                    

"Sao lại không nghe máy? Lại là con nhóc đó sao?" Lệ Hằng ngước lên nhìn Kỳ Duyên hất hàm về phía cái điện thoại.

Kỳ Duyên nhếch môi cười nhẹ, không trả lời.

"Tớ đã bảo là tống cô ả ra khỏi nhà rồi kia mà. Trông cậu mệt mỏi quá! Từ khi nào mà lại nghiện rựu, cậu tửu lượng dở tệ" Lệ Hằng vẫn dò chừng Tử Kỳ Duyên, cô vẫn im lặng.

Lệ Hằng chịu không nổi khi Kỳ Duyên vẫn im lặng, cắm đầu vô sấp tài liệu trên bàn. Cô tới gần, hai tay chống bàn "cậu có tìm cô chứ?"

"Đủ rồi" Kỳ Duyên giọng nghẹn ngào, đưa tay lên khóe mắt ngăn giọt lệ sắp trực trào.

Lệ Hằng cũng thôi không nói tiếp để Kỳ Duyên bình tĩnh lại. Lúc sau Kỳ Duyên ngước lên tươi cười rất bình thản bảo "cậu thôi việc được rồi, tớ không cần trợ lý như cậu nữa"

Lệ Hằng chau mày "yoh, không phải chứ, vì chút chuyện vậy cậu nỡ đuổi việc bạn bè vậy sao?"

Kỳ Duyên nhướn mày "Đúng, chính thức đuổi khỏi vị trí trợ lý này. Tớ mời cậu ngồi vào ghế Giám Đốc Marketing....ok!" cô nở nụ cười thật tươi với cô bạn đang tròn mắt ngạc nhiên.

Không để Lệ Hằng nói, Kỳ Duyên tiếp "không phải cảm ơn tớ, vì năng lực của cậu thôi! Mà tình cảm thì tình cảm, công việc vẫn là công việc mà tớ đã bảo bên nhân sự tuyển trợ lý mới rồi, cậu không phải lo!"

Điện thoại lại reo, Kỳ Duyên nhấc máy "Sao? Ừ, tôi sẽ về ngay em đợi đấy!"

"Sao lại con bé đó à? Sao cậu phải chịu đựng" Lệ Hằng bức xúc.

Kỳ Duyên đứng dậy khoác áo, nhìn đồng hồ cười với Lệ Hằng "về thôi muộn rồi, cậu chuẩn bị tinh thần nhậm chức và khao tớ nhé! Tớ sẽ công bố vào cuộc họp cổ đông tuần tới!"

"Duyên" Lệ Hằng vỗ vai cô bạn với ánh mắt thông cảm "cậu nên đến gặp cô ấy lần nữa thì tốt hơn. Nếu được hai người nên trở lại không được thì cậu nên từ bỏ và sống khác đi"

Im lặng giây lát, Kỳ Duyên vỗ nhẹ tay Lệ Hằng đang đặt ở vai mình "ừ, tớ sẽ thử nốt lần này xem sao!"

_____.......____

Kỳ Duyên vừa mở cửa, thì Vương Ngọc Triệu ôm chầm lấy Kỳ Duyên, khóc lóc.

"Sao giờ này chị mới về, nhà cúp điện tối thế này  sợ chết đi được ấy~lại mưa to"

Kỳ Duyên gỡ tay Ngọc Triệu ra từ tốn "sao em không gọi thợ đến, tôi thì có làm được gì? Có làm sao không?"

Ngọc Triệu vẫn giữ nét mặt sợ hãi nhưng không giấu được sự lém lỉnh của mình "em gọi rồi, nhưng người ta bận chưa đến kịp~may chị về em sợ bóng tối lắm!"

"Thôi, đốt tạm nến vậy! Em ăn chưa?" Kỳ Duyên mệt mỏi hỏi.

"Dạ chưa! Em đợi chị mà" ánh mắt háo hức.

Kỳ Duyên phì cười bắt gặp vẻ đáng yêu, con nít của Ngọc Triệu "tôi tắm, rồi ăn với em~"

Ngọc Triệu reo lên vì vui mừng, Kỳ Duyên lắc đầu cười bỏ lên phòng.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now