Không khí vui vẻ bỗng dưng chùng xuống hẳn, tất cả chú ý đổ dồn về hai người phụ nữ lớn nhất ở đây.
"Thiên Hoa chị thực là mẹ của Kỳ Duyên sao?" Bà Phương ấp úng trước bà Nguyễn.
Bà Thiên Hoa nhếch mép cười "đúng là trái đất tròn. Tôi tuyên bố không có liên quan bất kì nào đến mẹ con nhà cô, hạng lẵng lơ như cô thì con gái cô cũng y như vậy mà thôi"
"Kỳ Duyên mẹ nói rồi con có nghe mẹ không?" Bà hướng ánh nhìn chờ đợi về phía Kỳ Duyên.
"Kìa mẹ, con không biết chuyện gì xảy ra nhưng con không đồng ý lối hành xử của mẹ tối nay đâu" Kỳ Duyên bực dọc nhìn bà.
"Bà đây chắc hẳn là Kiều Phương?" Ông Nguyễn tiếm tới gần nhẹ nhàng hỏi bà Phương.
Bà Kiều Phương gật đầu. Ông thở ra một cách nhẹ nhàng nhưng khá buồn bã. Nắm vai vợ mình ông bảo "chuyện cũ qua lâu như vậy, anh không nghĩ em còn lưu tâm đến tận ngày hôm nay sao?"
Bà Thiên Hoa lặng cuối cùng bà lên tiếng "em cần có thời gian về chuyện này, còn Kỳ Duyên mẹ mong con không làm mẹ buồn lòng" bà cất bước ra khỏi phòng.
Ông Nguyễn cũng cuối chào hai vợ chồng Ông Lữ và nói lời xin lỗi rồi vội chạy theo vợ.
Kỳ Duyên cùng Ngọc Hân xin lỗi hai người lớn.
"Chuyện này là sao vậy bà Lữ, tôi cũng muốn nghe một lời giải thích ở đây?" Minh Triệu nãy giờ nàng mới lên tiếng giọng hằn học.
"Kìa mama, cô không nên" Kỳ Duyên dịu dàng với nàng.
Tất thảy mọi người đều đổ dồn vào bà Kiều Phương, chờ đợi.
Bà thở dài.
"Thực ra, mà chắc có lẽ chị ấy hiểu lầm mẹ rồi!" mắt bà đượm buồn "năm xưa khi mẹ cưới ba con vì sự sắp đặt hai gia đình. Mẹ của Kỳ Duyên có yêu say đắm ba con"
"Cái gì?" Minh Triệu lẫn Kỳ Duyên cùng thốt lên.
"Đúng vậy! Chị ấy yêu ba con nhiều lắm, nhưng ngặt nỗi ông ấy yêu mẹ"
"Nhưng bà đâu có thuơng yêu gì ba tôi, bà cũng bỏ ba con tôi mà theo người đàn ông bà thuơng mến!"
Nàng hơi mất bình tĩnh, Kỳ Duyên ôm vai nàng ngụ ý bảo nàng bớt xúc động."Mẹ xin lỗi nhưng thực tình mẹ không muốn con buồn như vậy. Mẹ kết hôn với ba con chị ấy đã rất đau khổ, và bỏ đi một thời gian. Có lẽ chị ấy hận mẹ từ dạo đó" bà ôm mặt "mẹ đã làm buồn con từ thuở nhỏ, chẳng lẽ đến giây phúc này cũng lại vì mẹ mà con buồn khổ sao? Mẹ thật ko xứng đáng là người mẹ tốt mà!" bà như muốn xĩu.
"Kìa em" ông Lữ Phong đỡ vợ.
"Thôi bác đưa bác gái về nghỉ đi ạ! Chuyện này để chúng cháu tự giải quyết!" Kỳ Duyên nói với ông Lữ bằng thái độ rất ngại ngùng, rõ ràng mẹ mình sai quá hôm nay.
Mọi người đã đi hết, Kỳ Duyên ân cần nhìn Minh Triệu "em đưa cô về!"
"Không sao mà, về với mẹ em thì hơn!" Nàng cười nhợt nhạt.
"Xin lỗi cô, mẹ em thực tình chuyện đã qua sao lại?" cô gằn giọng.
"Nguyễn Cao Kỳ Duyên mẹ gọi em về, rồi tính gì tính!" Ngọc Hân thở ra lạnh lùng.
YOU ARE READING
(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu Duyên
RomanceNguồn: dutu1976 Thể loại: bách hợp