Chap 42

2.7K 69 5
                                    

"Hả?" Kẻ nằm trên người nàng đang thở dốc, nghe nữ nhân của mình lên tiếng "chê" yếu liền nổi máu anh hùng.

"Ai bảo thế? Tại em sợ chị mệt thôi"

"Đừng có nói ngoa, người ta thừa biết em thế nào" Minh Triệu khiêu khích.

Kỳ Duyên nhắm mắt, băm môi gật gù bảo "Được hôm nay em sẽ cho chị biết Kỳ Duyên thực sự như thế nào"

Nói rồi kẻ bị thách thức tự nhủ thầm, hôm nay sẽ cho nàng thật sự tâm phục khẩu phục mới được.

Biết nàng vừa xong hiệp một, bên dưới còn khá nhạy cảm. Kỳ Duyên rời người nàng, nhẹ nhàng tiến đến hôn môi Minh Triệu tất cả đều rơi về trạng thái ban đầu.

Minh Triệu nhanh chóng đón nhận nụ hôn một cách nông nhiệt nhất hai cơ thể quấn lấy nhau.

Kỳ Duyên đỡ nàng ngồi dậy, mình nhất cử ở phía sau, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai mịn màng của người yêu vén mái tóc nàng qua bên vai, Kỳ Duyên lướt đầu lưỡi mềm mại của mình nơi cổ nàng Minh Triệu khẽ rên lên cổ ngẩng cao, miệng há hốc thụ hưởng những khoái cảm đối phương mang đến.

Kỳ Duyên luồn tay tới phía trước. hai tay ôm trọn bầu ngực săn chắc của mỹ nhân động tâm mà lúc nhẹ nhàng nâng niu lúc cuồng nhiệt như muốn bóp nát hai hạt đậu nho nhỏ trên hai trái đào cũng được tận dụng tối đa tội tình mặc Kỳ Duyên se nắn. Nhưng có lẽ nữ chủ nhân của nó không phản đối mà còn khuyến khích hành động kích tình ấy.

Nàng cho tay ra phía sau đầu, luồn tay vào mái tóc Kỳ Duyên, đầu cũng ngả ra phía sau miệng không ngừng phát ra những tiếng rên nghe rất kích thích.

Miệng vẫn không rời da thịt nàng một phút nào lần này Kỳ Duyên quyết không tha cho nàng. Tay đã nhanh chóng lần hồi tìm đến động nguyệt ngón tay đã len lỏi vào giữa nàng.

"Chị lại ướt nữa rồi" Kỳ Duyên nheo mắt.

"Đừng dừng lại tiếp tục đi" Nàng giục.

Xoay nàng lại, Kỳ Duyên đặt nàng nằm xuống thảm giữa phòng. Áp mặt mình nơi ngã ba tư mật của nàng. Lưỡi mềm mại quét một vòng tròn quanh cô bé của Minh Triệu rồi mới khẽ chạm nhẹ vào hạt đậu của nàng. Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt mỗi động tác của mình Kỳ Duyên đều đưa mắt theo dõi sắc thái của nàng.

Mỗi lần đụng chạm của Kỳ Duyên nàng đều run nhẹ và kèm theo tiếng rên như một chú mèo

Minh Triệu co hai chân quặp lấy đầu Kỳ Duyên lại giữa chân mình, suýt ngộp thở Kỳ Duyên cong lưỡi, đâm thẳng bên trong nàng cứ thế ra vào ra vào rất thuần thục. Minh Triệu hơi ưỡn hông mình lên cao nhưng có lẽ chưa đủ sâu nàng thều thào gọi "Duyên.... tay...cho tay vào đi...hic...ưm..."

Kỳ Duyên vội rời nơi đó, đưa ngón tay mình lên mút rồi nhẹ nhàng quét dọc nó giữa cô bé của nàng đang ẩm ướt vô cùng. Từ tốn, cho một ngón tay vào....1..2..3..5...7... Kỳ Duyên cho tiếp ngón thứ 2 vào...cũng nhịp nhàng...1...2...3...5... đến khi nàng quen dần với ngón tay Kỳ Duyên vẫn giữ nhịp ra vào đều đều. Trườn lên hôn đôi môi mọng của nàng đã hơi khô đi vì há hốc rên do khoái cảm Kỳ Duyên mang tới.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now