Chap 4

3.7K 106 5
                                    

"Ba, mẹ khi nào hai người mới về thăm con đây?" Kỳ Duyên ngồi ăn đĩa trái cây cùng Lệ Hằng và Hoàng Anh nói chuyện với ba mẹ mình.

"Con gái khỏe không? Học hành sao rồi?" giọng từ mẫu Kỳ Duyên vui vẻ bên kia.

"~ ba má còn nhớ tới đứa con này sao a~, ba má đang ở đâu" cho một trái nho vô miệng nhai.

Đưa tay ra dấu im lặng với hai đứa bạn đang đánh nhau ầm ì kế bên.

"A ba má đang ở Úc. Thật là xinh đẹp. Phải không bà xã? Chụt" giọng ông Nguyễn nói vọng vô điện thoại.

"ư, ông xã kì quá em đang nc với con gái a" bà Nguyễn trách móc yêu ông chồng mình.

Đưa điện thoại ra xa nhăn mặt tỏ vẻ ớn "ba má kì ghê, làm ớn thí mồ à. Có biết đang nói chuyện với con gái ko a~"

"Xin lỗi con. Thế chuyện học hành thì sao?" bà vẫn cứ ngắt ngứ nói chuyện với Kỳ Duyên chắc đang bận trêu đùa với ông chồng.

"a con gọi ko đúng lúc rồi, con chỉ báo là con thi xong rồi đang chờ kết quả" tiếng bên kia có lẽ họ đang hôn nhau.

Kỳ Duyên vội vã tạm biệt rồi ngắt máy nhún vai nhìn hai đứa bạn.

"Ba mẹ cậu thật hạnh phúc nha, chẳng bù cho ông già bà già tớ" Hoàng Anh thở dài một lượt rồi tiếp tục ván game.

"hơiza, mê chơi bỏ con gái luôn ~" Mà nó cũng chẳng bận tâm mấy, nó quen sống một mình rồi. Cô nhớ Phạm Đình Minh Triệu. Thật là nhớ quá đi mà!

Từ hôm cô ôn thi đến giờ, nàng cũng bận đi công tác xa để gác thi ở điểm khác. Giờ nàng bận chấm thi thật hơn tuần rồi chưa có gặp nàng.

Cô nhớ mùi hương của nàng ghê, nghĩ tới mặt bí xị. Cô cầm điện thoại lên xem nàng chẳng thèm nhắn tin cho cô. Mọi khi giờ đã có gọi điện rồi.

"Nhớ nàng à?" Lệ Hằng nhác thấy Kỳ Duyên biết ngay, vừa huých Hoàng Anh một lượt làm hạ đo ván chiếc xe của cậu ta vừa hỏi Kỳ Duyên.

"Sao cậu lại có thể ác như vậy hả? " Hoàng Anh rên rỉ đau khổ vì bị thua liên tục 9 ván liên tiếp, Lệ Hằng nhướn mày thách thức Hoàng Anh. Rồi quay sang Kỳ Duyên "xong việc cô về ngay ấy mà"

"Biết thế mà tớ thấy lo lo làm sao?" Kỳ Duyên nằm sượt dài trên sofa nhăn nhó, nhìn hai đứa chơi game.

....

.
.
" alo, alo mama, cô nghe em không? A~ ở đâu mà ồn thế!" Kỳ Duyên nhăn mặt ngồi bật dậy, khi nghe tiếng Minh Triệu hay ai ko rõ nói ngắt ngứ.

"Sao thế?" hai đứa đang chơi game cùng đồng thanh nhìn Kỳ Duyên.

"Hình như cô đi bar với ai, ko nghe nói ồn quá!" Kỳ Duyên cố nghe vài tiếng nữa đành ngắt máy. Nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

"Đi đâu ko biết, chắc chắn có đàn ông. Bực thật chứ" mất kiên nhẫn hết sức.

"a cậu dùng dịch vụ định vị cuộc gọi đi, xem cô ở đâu" Hoàng Anh reo lên.

"Cậu là tuyệt nhất!" đánh vai Hoàng Anh cái bốp Kỳ Duyên dò ngay.

"Xem nào" 3 đứa chụm vô điện thoại chờ đợi.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now