Chap 48

2K 66 3
                                    

"Ba xin lỗi ba con tới trễ" Hoàng Anh điềm tĩnh nói chuyện với ông Vương và cắt luôn lời nói hào hứng của ông khi định giới thiệu với cả nhà Kỳ Duyên.

"Ba không cần giới thiệu đâu ba người quen cả đấy ạ!" Cũng lại nụ cười nhếch mép quen thuộc đó không lẫn vào đâu được. Hoàng Anh nói trong sự ngỡ ngàng của chủ tịch Vương.

"Chủ tịch Nguyễn đây là bạn học của con thuở thiếu thời và cả nguyên chủ tịch Nguyễn cũng như là ba của con đấy ạ!" Hoàng Anh chìa tay bắt tay với Kỳ Duyên.

Trong khi mắt Kỳ Duyên đang long lên vì căm tức thì Ngọc Hân nhắc nhở em mình nên đáp lễ.

Kỳ Duyên lịch thiệp cười "Bạn bè lâu năm gặp lại hà cớ gì phải khách sáo chúng ta nên nhập tiệc đi phải không nhỉ?"

Cả ông Nguyễn và chủ tịch Vương đều vô tư hòa vào buổi tiệc mà chẳng quan tâm mấy đến sự tình phức tạp của bọn trẻ.
.
.
.
.
.

"Duyên dù gì bây giờ Hoàng Anh cũng là người đại diện của công ty đối tác chúng ta lỡ kí hợp đồng rồi cậu nên vì đại cuộc mà" Lệ Hằng lo lắng.

"Lệ Hằng nói đúng đó, em không nên nóng quá" Ngọc Hân nhẹ nhàng bảo, trông sắc mặt Kỳ Duyên cũng không kém phần lo lắng.

"Bồi thường bao nhiêu em cũng chịu em không thể hợp tác với tên khốn đó được" Kỳ Duyên siết chăt nắm tay khó chịu.

Đặt tay mình lên nắm tay siết chặt của Kỳ Duyên, Minh Triệu dịu dàng "Vì chị được không? Chuyện cũ rồi mà"

"Chào cô Triệu cô vẫn khỏe chứ?" Hoàng Anh cầm ly rựu bước tới.

Mọi người chung quanh đều có vẻ không còn tự nhiên nữa. Tuyết Mai huých Lệ Hằng "Nhà tên Họ Nguyễn này phức tạp quá vây? Còn tên ngáo đá nào đây em?" thì bị cô nàng nhắn mặt đành nhún vai uống rượu tiếp.

Không để Minh Triệu trả lời, Lệ Hằng đã bức xúc

"Hoàng Anh cậu còn mặt mũi đến gặp lại bọn mình sao? Đặc biệt là Duyên và cô Triệu"

Hoàng Anh cười khẩy "Tớ làm gì không dám đến gặp tớ đã làm gì sai?" Quay sang Minh "Cô vẫn xinh đẹp như thửo nào còn hấp dẫn hơn nữa là khác" Hoàng Anh tiến tới gần Minh Triệu hơn.

Kỳ Duyên vội bước ra chắn ngang "Đủ rồi, tao cấm mày nói những lời khiếm nhã với cô ấy đây là người yêu của tao. Ngày xưa tao tha cho mày rồi thì bâu giờ cấm động vào cô ấy lần nào nữa" Giọng Kỳ Duyên rõ ràng đang rất kiềm chế.

"Làm gì không được động. Ai cấm tớ yêu cô ấy rõ ràng đêm đó là cô ấy hoàn toàn...." Bốp

Kỳ Duyên không kiềm chế được đã đấm vào mặt Hoàng Anh, những ánh mắt tò mò gần đó dổ về phía họ.

Nhưng nhanh chóng được Ngọc Hân cho người trấn an họ. Còn ông bà Nguyễn cùng chủ tịch Vương và các ông to bà lớn khác đang khiêu vũ trên kia.

"Anh Hoàng Anh" Vương Ngọc Triệu lo lắng hỏi Hoàng Anh.

"Anh không sao, chỉ là hiểu lầm thôi"

"Anh không sao là ổn rồi" cô tươi cười nhảy vào khoác tay Kỳ Duyên "Chị nãy giờ em mới dám tới nói chuyện với chị đây em nhớ chị từ sau hôm ở nhà chị về đến giờ chị có biết e nhớ chị lắm không?" Ngọc Triệu không rời cánh tay Kỳ Duyên.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now