"Cô thực nấu ăn ngon như vậy, mà đến giờ em mới biết!" Kỳ Duyên ngồi ở sofa phòng khách so dây lại cây ghi ta của mình trò chuyện cùng nàng.
Minh Triệu đang rửa bát ở bếp, nàng diện váy ngủ nhẹ nhàng ôm vừa vặn cơ thể cười mĩm khi nghe Kỳ Duyên khen mình.
.
.
."mama, cô xem chúng ta có phải giống như vợ chồng mới cưới không hả?" Kỳ Duyên gảy gảy một vài nốt trên cây đàn. Không thấy nàng trả lời Kỳ Duyên liếc về phía bếp, thì thấy nàng đang đi tới chỗ cô. Cả hai chân ái dành cho nhau nụ cười rất tươi.
Kỳ Duyên để cây đàn qua một bên, giang tay đón nàng, Minh Triệu hất mái tóc sang bên, tựa lưng vào lòng Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên cằm lại đặt lên Minh Triệu vòng tay ôm nàng,
"Sao bảo hôm nay mới về, mà đêm qua đã tới?" nàng gãi gãi cánh tay Kỳ Duyên.
"Humm vì nhớ một người"
"Mà mama đêm qua hư quá nha, nữa đêm còn cả gan ra mở cửa nhỡ không phải em thì sao?" cô nhéo má nàng.
Minh Triệu ôm mặt phì cười "chứ phải làm sao?"
"Còn nữa, lại còn ăn mặc cứ như là...khiêu gợi quá! " cô nhăn mặt khó chịu.
Nàng lại cười to hơn "đang sợ người ta bị ai bắt mất à?" nàng ngước lên nhìn cô ánh mắt long lanh.
Kỳ Duyên cười nhẹ hôn nàng "chứ còn sao nữa. Lần sau đừng như thế nữa được không?" cô ôn nhu nói với nàng.Minh Triệu nhìn vào đôi mắt đó nàng bất giác rung động.
"Dạ, người ta đã nhớ rồi!" nàng trêu cô rồi tựa đầu vào cánh tay Kỳ Duyên.
"mama" Kỳ Duyên dè dặt "huh?"
"Tin em chứ?" " uh"
"Uhm, nói em nghe về gia đình cô một chút đi, có thể chia sẻ với em mà nếu. Có gì đó không vui!" cô chân thành hơn bao giờ hết, cô nhìn trong mắt nàng có gì đó rất buồn khổ.
"Em đau lòng, nhìn cô mỗi lúc em biết cô có nỗi khổ tâm không muốn ai khơi gợi" cô hôn tóc nàng mãnh liệt, cô sắp khóc vì nàng
Minh Triệu thoáng nhăn mặt, nhưng cuối cùng nàng thở nhẹ nở nụ cười thư giãn vỗ về cô "Uhm người ta sẽ kể, nhưng không phải bây giờ"
Cô toan định nói, nhưng nàng hiểu ý vội trấn an "người ta hứa thì nhất định làm mà" cô cúi nhìn nàng, cả hai hôn phớt lên môi nhau.
"Em đàn cho cô nghe" cô liếc cây ghi ta cạnh bên.
Minh Triệu khẽ lườm cô trách móc"đã không biết em lại đa tài như vậy?"
Kỳ Duyên với tay lấy cây đàn cười với nàng "chỉ là những sở thích cá nhân, rất cá nhân. Đâu cần chi phải nói với ai! "
Cô so dây lần nữa "đã lâu rồi em không đàn không có cười nhé!"
Kỳ Duyên liếc chỗ trống bên cạnh, ngụ ý bảo nàng ngồi bên. Minh Triệu hiểu ý, đến tựa vào vai Kỳ Duyên.
Cánh đồng lại xanh sau mỗi mùa hoa thắm.
Và em ơi, tình yêu đâu phải là khúc quân hành trong chiến thắng,
YOU ARE READING
(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu Duyên
RomanceNguồn: dutu1976 Thể loại: bách hợp