Chap 8

2.4K 85 16
                                    

Kỳ Duyên sau khi hết tiết tạm biệt Hoàng Anh và Lệ Hằng thì vội ôm mớ tài liệu lên ngay văn phòng chủ nhiệm.

Đứng trước cửa nghiêm nghị, sao cô cũng thấy hồi hộp như thế nào ấy! Đây có lẽ lần đầu tiên nó gặp riêng nàng. Ở Yến Linh Kỳ Duyên thấy có chút gì đó giống với Minh Triệu không biết được.

"cộc cộc" cô thở ra gõ cửa.

"Vào đi!" Lữ Yến Linh khẽ nhẹ nhàng trả lời.

"Chủ nhiệm em tới đưa cô tài liệu" cô gãi tóc đặt tập tài liệu lên bàn nàng.

"Cảm ơn em! Nếu không phiền em có thể ở lại trưa nay nhập tất cả dữ liệu vào máy tính" nàng ngước lên nhìn cô gợi cảm với nụ cười đầy thành ý.

Wao, đẹp lạnh lùng ghê luôn, cô dám cá là nếu cô không có mama là cô đã ngã đứ đừ nàng ta rồi.

Cô trân trân nhìn nàng.

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên... Kỳ Duyên" Yến Linh rời khỏi ghế bước tới chỗ cô khoanh tay trước ngực "em có thể?" nàng nghiêng đầu.

Cô liếm môi, bối rối "dạ được mà"

"Cảm ơn! " nàng cười nhẹ vỗ vai cô.

--------

Cô chăm chỉ làm đến độ quên giờ giấc. Bỗng một bàn tay mềm mại và cả mùi thơm chạm nhẹ vào thái dương cô.

Yến Linh chậm mồ hôi cho cô, đặt cạnh noa cốc nước mát "tập trung thế, uống nước đi. Ngồi máy lạnh mà sao mồ hôi ra nhiều thế?"

Nàng chậm chậm mồ hôi trán cô, cô thật ngại a đưa tay ngăn lại "Em cảm ơn cô!"

"Nóng thật chẳng lẽ điều hòa lại hỏng?" Yến Linh vô tình hay cố ý lại từ lúc nào hai cúc áo sơ mi lại bung ra. Lộ cái áo ngực màu đỏ trước mắt Kỳ Duyên.

Cô lắc đầu, quay lại với công việc.

"a cô Linh em muốn hỏi chỗ này cô có cần lặp lại địa chỉ không ạ!" cô tươi cười nhìn nàng.

Yến Linh tới sau cô, vô tình ngực nàng chạm vào vai cô. Tim Kỳ Duyên lại đánh thịch. Ngực nàng cũng khá to theo cảm nhận của cô nhưng vẫn còn nhỏ hơn so với mama của cô a.

Nghĩ tới đó cô nhớ nàng, hai tuần rồi cô chưa được về thăm a~ cô nhớ đến cảnh được bóp bóp cặp ngưc nàng rồi dụi dụi vô nàng nhõng nhẽo, bất giác tự cười một mình mà quên có Yến Linh đang ở bên.

"Em cười gì thế?" Yến Linh nhìn cô thú vị! Lúc này ngực nàng âp sát cánh tay cô hơn.

"Dạ! Không ạ, em chỉ là... " cô gãi gãi tóc cười trừ.

"Em nhớ cô nàng của em hả?" Yến Linh nhìn thẳng vào đôi mắt đang tròn ngạc nhiên của Kỳ Duyên.

Ring... Ring...

"Em nghe điện thoại đi chứ" Yến Linh nhắc Kỳ Duyên.

"ơ, dạ!" cô đứng dậy, đi ra phía cửa sổ là Minh Triệu.

Nàng đang vắt chéo chân xem tv.

"a~mama em nhớ cô ghê!" cô hồ hởi như trẻ con đòi quà mẹ đi chợ về, vừa nhớ nàng, nàng lại gọi cho cô.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now