"Chị vợ" Sau khi khều khều cả buổi mà Minh Triệu vẫn im thinh thít,nên phải lên tiếng gọi. Thế mà cũng không nghe đáp lại gì cả
"Kìa" Kỳ Duyên vuốt ve cánh tay trần của Minh Triệu, rồi hôn nhẹ lên đó.
"Chị mệt lắm, để khi khác đi" giọng nàng có vẻ không vui.
Kể ra cũng tội Kỳ Duyên, đã hơn hai tháng rồi đúng nghĩa bị bỏ rơi. Minh Triệu không lo con thì cũng nằm ngủ mê mệt. Người làm chồng như Kỳ Duyên không khỏi chạnh lòng.
Kỳ Duyên lại mon men tới gần, nắm tay hôn nhè nhẹ lên tay nàng rồi khe khẽ bảo.
"Chị...chị à, hôm nay cũng hơn hai tháng rồi đó con cũng có người lo rồi mà. Chị bỏ bê em quá rồi" Thấy nàng im lặng không nói gì Kỳ Duyên lại giở giọng than thở nữa.
"Dụ dỗ người ta có con rồi giờ chị bỏ rơi người ta vậy đó " nói xong nằm gác tay lên trán thở dài, bất mãn.
Minh Triệu nghe xong cũng thấy cảm động, liền trở mình lại cười làm hòa.
Minh Triệu tự mình nép vào lòng Kỳ Duyên, tay lại biết đặt lên ngực người ta.
"Ưm, em đang trách chị? Chẳng phải là người ta sinh con cho em đó sao? Người ta mệt mà, chứ có phải là không muốn đâu với lại người ta xấu lâm, không muốn bị em thấy dáng vẻ này đâu" nàng vừa nói vừa vuốt ve, ra vẻ âu yếm.
Kỳ Duyên được nói ngọt cũng dịu giọngm
"Ngay từ đầu là ai muốn sinh con, chứ không phải em. Còn nữa, xấu thì đã sao, cũng là vợ em. Chị có biết từ lúc có mang đến giờ, nào ốm nghén, nào sợ ảnh hưởng đến con. Đủ trò, giờ sinh con rồi em cũng bị ngó lơ. Đã nói rồi, em sợ kiểu này lắm"
Nghe một tràng dài than thở của Kỳ Duyên, Minh Triệu vừa buồn cười vừa xót. Vả lại bây giờ nàng mới có thời gian nhìn Kỳ Duyên, đang giận dỗi trông đáng yêu quá.
Nàng liền chồm lên chủ động hôn Kỳ Duyên.
Khỏi nói, vừa ngạc nhiên pha lẫn hạnh phúc lâng lâng. Kỳ Duyên liền hôn đáp trả nàng.
Cuồng nhiệt quá đến quên, Minh Triệu đến không thở được mất. Kỳ Duyên liền buông ra để nàng thở dễ hơn, rồi lém lỉnh bảo.
"Đêm nay em nhất định phải lấy lại phong độ"
Nàng lấy tay quệt mũi Kỳ Duyên, lâu ngày không gần gũi. Nay được Kỳ Duyên nhen nhóm lại, làm lòng nàng cũng nóng ran của người, thuận tình mặc Kỳ Duyên, ghì chặt nàng trong nụ hôn tiếp theo.
.
.
.
"ư... Ưu Duyên, nhẹ thôi... " Minh Triệu nhăn mặt khi Kỳ Duyên có hơi mạnh bạo với bầu ngực mình."Người ta còn cho con bú mà"
Nói ra thì lạ thật, chứ Kỳ Duyên đang ghen với hai con của mình. Nghe Minh Triệu nói thế mà phát cáu, liền bóp mạnh tay hơn.
Một dòng sữa trắng theo đó bắn ra, Kỳ Duyên tham lam ngoạm lấy một bên ngực mút như trẻ con.
"Sao nó nhạt vậy. Có ngọt gì đâu mà bọn nhỏ thích thế chứ? " Kỳ Duyên thắc mắc với nàng.
Minh Triệu vừa đau vừa buồn cười, tay luồng vào tóc Kỳ Duyên "em nhiều chuyện quá đó, nhẹ tay thôi. Vừa thôi, còn phần con nữa. Đừng để người ta cười cho vì papa nó dành mất phần sữa của con mình"
YOU ARE READING
(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu Duyên
RomanceNguồn: dutu1976 Thể loại: bách hợp