Bonus 3

2.6K 61 2
                                    

Minh Triệu bất thần bắt gặp hình ảnh quyến rũ của Kỳ Duyên, mà phút chốc mê mẩn không rời mắt được ông chồng mình.

Kỳ Duyên có chút thành tựu vì cuối cùng cô nàng cũng bị Kỳ Duyên mê hoặc sao, trước giờ toàn cô bị nàng mê hoặc quyến rũ. 

"Bà xã chị nhìn gì em dữ vậy? Hôm nay mới phát hiện chồng mình cũng đẹp sao?" 

"Làm gì có, em đừng tưởng bở " Minh Triệu làm ra vẻ mặt rõ ràng Kỳ Duyên đã ảo tưởng, nhưng lại bị giọng nói lôi cuốn hút mình trở lại con người đó.

"Tới đây cởi áo cho em đi" 

"Không việc gì phải cởi, chẳng phải bình thường em đều tự mình hay sao?" 

"Bình thường khác, hôm nay vợ em muốn bù đắp cho em mà chị sẽ chủ động hôm nay còn gì"

Minh Triệu tự thấy mình ngốc ai lại nói kiểu này chứ giờ bị cái người đáng ghét này bắt bẽ làm điều nàng chưa bao giờ làm.

"Cởi áo thôi đừng chạm em em chết mất" 

"Chị tự mình cởi đi"  

"Em xoay chỗ khác đi" 

Kỳ Duyên cười đồng ý thấy nàng thật đáng yêu quá đi.

"Cấm em có cười" Nàng cũng không hiểu sao, cũng không phải là lần đầu. Cơ thể này cũng không biết bao nhiêu lần Kỳ Duyên nhìn thấy rồi, biết vậy nhưng mỗi khi toàn Kỳ Duyên chủ động hôm nay lại tự mình làm, nàng quả thật có hơi ngượng ngùng không tả.

Minh Triệu sau khi tự mình trút bỏ quần áo, đến khi trên người chỉ còn lại chiếc quần lót đỏ ren mỏng manh, nhỏ xíu trên người.

Lại không biết Kỳ Duyên đâu có nghe lời mình, chịu không được lại xoay lại ngắm nàng cởi quần áo nãy giờ. Kỳ Duyên từ đằng sau tới ôm eo nàng rồi hôn lên gáy nàng.

"Em..." Minh Triệu mắt đã mơ màng gọi tên Kỳ Duyên rồi ngả vào lòng cô.

Đôi tay Kỳ Duyên đã di chuyển đến nơi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Từ nãy giờ nhìn thân hình uốn éo thay đồ của nàng mà không nhịn nổi, đường cong cơ thể cứ phô bày ra trước mặt, khiến cổ họng Kỳ Duyên khô khan đi.

"Ưm...ư...Duyên..." Kỳ Duyên cứ tìm đến đỉnh nhọn trước ngực mà vân vê, cảm giác kích thích liền tới, khiến nàng bủn rủn cả tay chân, khiến Minh Triệu chịu không nổi mà ngửa cổ lên, khiến hai ngọn núi đôi càng thêm nhô ra.

Kỳ Duyên say mê hít hà mùi hương cơ thể nàng, chốc chốc lại mút nhẹ nơi cổ, để lại dấu hôn đỏ. Liền bị nàng nhắc nhở 

"A...không được, người ta thấy sẽ xấu hổ chết mất..." 

Kỳ Duyên trấn an "Ngoan nào, vợ nhỏ của em không sao cả, chẳng phải ai cũng biết chị là vợ em hay sao. Đây chỉ là đánh dấu chủ quyền thôi để không ai lảng vãng quanh vợ em" 

"Người ta đã bị em tan nát rồi, còn ai thèm nữa với lại người ta chỉ muốn em thôi, chỉ một mình em chiếm hữu người ta thôi" 

Những lời nói của Minh Triệu như kích thích thêm sự ham muốn chiếm đoạt nàng mãnh liệt hơn. Hai tay liền không chịu yên, một tay lưu luyến ở trước ngực nàng, một tay chậm rãi cởi bỏ nội y vướng víu cuối cùng, quăng nó xuống đất.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now