Minh Triệu nheo nheo mắt, nàng cảm thấy bị chói mắt vì có ánh sáng chiếu vào mình cuối cùng mở hẳn mắt ra thì thấy đã 8h hơn rồi.
Rèm cửa đã mở, ngay cửa phòng ngủ là biển mênh mông nàng thích thú đưa hai tay đan vào nhau lắc người qua lại.
Đồ ăn sáng lại ngay trên bàn cùng cốc nước cam. Nàng thấy đói nên với tay lấy miếng bánh mì ăn, bên dưới vẫn còn đau ê ẩm chợt nhớ đến tối qua không khỏi khiến nữ nhân như nàng mắc cỡ, đỏ mặt thầm nghĩ không biết rồi đây Kỳ Duyên còn bao nhiêu trò khác nữa.
"Tên đáng ghét này" Nàng tự nói một mình.
"e hèm tên đáng ghét nào cơ?" Kỳ Duyên tới ngồi bên hôn đôi vai trần của nàng "mới vắng có 1 tí mà đã tơ tưởng đến thằng cha nào phải không?"
"Em đó, ăn nói linh tinh ghen vừa thôi ông tướng" Nàng phồng má.
"A..." Kỳ Duyên há miệng đòi ăn.
Minh Triệu đút miếng bánh mì cho Kỳ Duyên còn đang vắt vẻo cằm trên vai mình.
"Mới sáng đã đi đâu?" trong giọng nói có chút hờn.
"ưm tập thể dục thôi lấy sức để phục vụ ai đó" Kỳ Duyên lém lỉnh cho tay vào xoa nắn hai bên ngực nàng.
"ưm...em không để yên được 1 phút sao, cả đêm hành người ta rồi còn gì?" Minh Triệu đút tiếp miếng bánh khác cho Kỳ Duyên.
"Ai bảo em có người yêu quyến rũ quá chi gần nhau mà không cho em đụng chạm thế này có khác gì chị bảo Kỳ Duyên này đừng thở nữa" càng nói Kỳ Duyên càng bóp ngực nàng.
"A...đau" Minh Triệu nhăn mặt "nhẹ tay thôi ông tướng"
Kỳ Duyên cười hì hì đề nghị "hay là chúng ta..."
Minh Triệu thừa biết ý đồ của Kỳ Duyên nên gạt phắt đi "thôi thôi tha cho chị vẫn còn đau lắm đây"
"Em sẽ nhẹ thôi đi mà" không đợi nàng nói thêm lời nào Kỳ Duyên đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mọng của Minh Triệu.
Cố Tình tấn công dồn dập không rời môi nàng giây nào.
"A... Duyên để người ta thở đã chứ" Minh Triệu hổn hển đánh vào vai Kỳ Duyên. Kỳ Duyên nhìn người yêu mĩm cười.
"Chị đẹp quá em chết mất"
"Trước khi em chết thì chị chết trước vì em đây" Minh Triệu phồng má, tỏ vẻ hờn mác.
Kỳ Duyên biết nàng đang nhõng nhẽo nên tiếp tục xâm chiếm môi nàng lần nữa rất cuồng nhiệt. Vội rời giường, ôm nàng trước ngực môi vẫn không rời nhau.
Minh Triệu từ đêm qua vẫn chưa mặc quần áo. Bị Kỳ Duyên bế thốc lên vội ngại ngùng kéo chăn theo che thân, đã bị Kỳ Duyên nhanh tay gạt phắt đi.
Nàng bây giờ hoàn toàn không mảnh vải che thân, áp chặt người vào Kỳ Duyên, hai cơ thể cách nhau làn áo thun mỏng của Kỳ Duyên.
Hai chân Minh Triệu ưuặp lấy hông Kỳ Duyên, tay choàng cổ người yêu. Kỳ Duyên đi tới cửa sổ Minh Triệu lại động tâm sợ hãi rời môi Kỳ Duyên.
"A...không được...người ta sẽ thấy cơ thể chị mất...Duyên..." nàng nhăn mặt trách Kỳ Duyên.
"Đừng lo không có ai đâu em đã căn dặn kỹ rồi với lại e thiết kế những nơi này dành cho các cặp uyên ương tự do yêu mà" Kỳ Duyên trấn an.
YOU ARE READING
(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu Duyên
RomanceNguồn: dutu1976 Thể loại: bách hợp