"Chúng ta ở đây có ổn không?" Lệ Hằng nhăn mặt đẩy ngực Tuyết Mai đang siết chặt mình trong khoang xe hơi.
"Em yên tâm xe có kính đen mà chỉ là hơi chật tí nhưng vậy là thoải mái mà" Tuyết Mai vừa nói vừa hôn tới tấp bên ngoài ngực Lệ Hằng.
"Em không quen nhỡ có ai thấy thì chết mất...ư...ư..." Những chữ sau của Lệ Hằng đứt quãng rồi tắt hẳn, thay vào đó là tiếng rên vì Tuyết Mai đã nhanh tay kéo áo cô nàng lên quá ngực.
Và vùi mặt vào bầu ngực căng tròn còn bị o ép trong chiếc áo nịt.
"Sao em lại có thể để hai trái đào của anh chịu khổ cực như vậy chứ nó có mà bị biến dạng gì là e chịu trách nhiệm đó" Cắn cắn vào đầu ngực nàng.
"Ư...tại em...nó có biến dạng gì là do chị chứ...a...nhẹ nhẹ thôi...đồ háo sắc này..." Đánh nhẹ vai Tuyết Mai.
Tuyết Mai trở lại môi Lệ Hằng khẽ dạng đùi ra, để bên dưới có khoảng trống. Tuyết Mai đã cho bàn tay hư hỏng của mình xuống dưới tìm huyệt mật của nàng.
"Ưm...cho em thở Mai...." Lệ Hằng rên rỉ.
"Em ướt át quá chị thích" Tuyết Mai khẽ nhếch môi khoái trá.
Đưa tay ngả ghế ra hết nấc. Đẩy cô nàng ngả ra ghế, cúc áo sơ mi đã bung hết.
"Từ từ thôi mà em đang ở đây có chạy đi đâu đâu mà sao hùng hục thế? "
"Đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó em không biết bây giờ chị khó chịu thế nào đâu?" Tuyết Mai thuần thục mở khóa áo trong, nơi đầy đặn nhất lại hện lên miệng lại không ngừng cắn mút đôi ngực đẫy đà.
Lệ Hằng cố đẩy Tuyết Mai ra vì kích thích quá nhưng không được, sau cùng lại phát hiện váy mình đã bị cởi từ lúc nào. Tuyết Mai tách hai chân Lệ Hằng để tiện bề hành động, những ngón tay nhẹ nhàng khéo léo kéo thấp từ từ quần nhỏ cô xuống tùy tiện cho vào bên trong mà trêu đùa.
Lệ Hằng bị Tuyết Mai làm cho toàn thân nóng lên, bên dưới lại khó chịu vô cùng, động tâm mà quên đi cảm giác sợ hãi ban đầu khi ở trong xe miệng lại không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
.
.
.
.
.Minh Triệu quá ngại ngùng xấu hổ khi nhìn thấy thân thể không quần áo của mình trong tấm gương lớn.
"Ư...em có thể làm xoay người lại không? Trước gương như thế này thật có chút không quen đó" Kỳ Duyên lại đang quỳ sau lưng Minh Triệu, vòng tay ôm hết ngực nàng, một tay lại đang chạm nơi tư mật bên dưới cả hai đối mặt nhau trong gương. Hôn hôn cổ Minh Triệu Kỳ Duyên thì thầm.
"Thả lỏng đi mà chị rất đẹp mà em yêu cơ thể này biết bao" Minh Triệu mắt đã đờ đẫn chống chế "Ư...ư.. nhưng mà chúng ta có thể tránh gương được không, người ta xấu hổ"
"Có yêu em không?" Chiếc lưỡi mềm mại hôn tai nàng, những ngón tay thon lại đang xâm chiếm nhị hoa của nàng hai chân nàng đã run lên " Có..." Nàng thở dốc, vòng tay vò tóc Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên đặt lên bờ môi thiếu nước của nàng nụ hôn ướt át "Chiều em nhé!" Minh Triệu trong vô thức gật đầu.
Đôi tay Kỳ Duyên di động không ngừng nơi mềm mại của nàng, xoa nắn nhìn thân thể từng đường cong của Minh Triệu cứ thế mà phô trước mặt mình khiến cổ họng Kỳ Duyên khan đi vì khô.
YOU ARE READING
(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu Duyên
RomanceNguồn: dutu1976 Thể loại: bách hợp