Chap 45

2.4K 66 1
                                    

"Cái con bé đó sao vậy nhỉ? Chị có điểm gì xấu xa lắm à?" Tuyết Mai hơi có chút bối rối nốc cạn ly rựu trên tay.

"Kìa không phải vậy đâu tại cậu ấy quá lo cho em thôi!" Lệ Hằng nắm chặt tay Tuyết Mai an ủi.

"Tuyết Mai không sợ trời, không sợ đất của em đâu rồi" Lệ Hằng khích lệ.

"Ừ việc gì chị phải ngại con bé xấc xược ấy nhỉ" quay sang Lệ Hằng ánh mắt gian tà "Tối nay em đẹp quá đấy hay là chúng ta...." Nhướn mày với Lệ Hằng.

"Chị đó chỉ có vậy là giỏi thôi" Chỉ vào trán Tuyết Mai.

"Đó là chiến tích"

"Chiến tích...." Lệ Hằng nhắc lại.

Biết mình lỡ miệng Tuyết Mai tái mặt "à không...không...à à..."

"Là gì hả? Chị quá đáng lắm, về biết tay tôi" Véo tai Tuyết Mai "đứng lên đi về" 

.
.
.
.
.

"Tối nay cho chị ở nhờ nhà em nhé!" Minh Triệu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trong xe.

"Lái chậm thôi" Nàng nhắc khéo.

"Ở nhờ gì chứ, người ta bảo qua ở từ lâu không ở. Đêm nay tôi bắt cóc luôn không có cho đi đâu nữa hết" Kỳ Duyên giọng hơi bực dọc.

"Sao không cười, nói mà không cười với chị, chị làm gì sai sao?"

"Chị đó, cứ nuông chiều bà cô đó rồi sinh hư. Rõ ràng cách đây mấy tuần còn lẽo đẽo yêu chị, hôm nay lại chuyển qua Lệ Hằng còn đòi cưới xin gì nữa chứ. Đồ lắm chuyện trăng hoa"

Thoáng nhìn Kỳ Duyên rồi Minh Triệu phá lên cười ngặt nghẽo.

"Cười gì chứ đừng cười nữa" Kỳ Duyên sốt ruột.

"Cuối cùng cũng vì ghen đó hả" Bị nói trúng tim đen Kỳ Duyên không biết nói gì luôn, vừa hay lại tới nhà.

"Thôi nhá, tới nhà rồi cấm cười nữa ra nhanh nào" Kỳ Duyên mở cửa cho nàng.

"Woa đẹp thật đó" Minh Triệu suýt xoa trước sự lộng lẫy của căn biệt thự.

Kỳ Duyên cười đưa tay ra chờ nàng bảo "nào, mời bà chủ của tôi"

"Lạnh quá! Gần giáng sinh hay sao trời lạnh khủng khiếp em nhỉ?" Minh Triệu theo Kỳ Duyên vào nhà.

.
.
.

"Ưm...ấm quá, sao em ấm vậy?" Minh Triệu khẽ ôm Kỳ Duyên từ phía sau, trong khi Kỳ Duyên đang pha trà cho cả hai.

"Giữ vậy cấm có buông tay nghe chưa" Kỳ Duyên dọa.

"Đâu có ngốc mà buông là của chị mà" hôn hôn lưng người yêu.

"Đây trà đây đừng có lấy lòng nữa em biết ý đồ của chị rồi" Minh Triệu buông tay, đón tách trà nhấp từng chút một phồng má.

"Ý đồ gì chứ cụ non ơi!"

Kỳ Duyên dùng ngón tay đánh lên mũi nàng.

"Em biết tỏng là đang định nói về bà chị đó" chống tay lên thành bếp, ngả người ra sau.

Đặt tách trà xuống, nàng ân cần.

"Cụ non của tôi ơi chị thấy họ cũng đẹp đôi mà. Tuyết Mai sẽ thật thật tốt với Lệ Hằng" nàng lại xiết chặt tay mình một lần nữa quanh eo Kỳ Duyên.

Nhìn Kỳ Duyên chờ đợi, nhướn mày làm mặt như mèo con ý.

Kỳ Duyên không khỏi bật cười "Ai bảo e không đồng ý khi nào"

"Chị biết mà" Nàng reo lên "Lạnh rồi người ta muốn ngủ" Minh Triệu nũng nịu [chả nhẽ phụ nữ yêu đều hóa trẻ thơ cả bất chấp tuổi tác]

"Ya..." Kỳ Duyên không thèm bế nữa mà vác nàng hẳn trên vai.

"Mặc cái này ngủ" Kỳ Duyên để áo sơ mi của mình trước mặt Minh Triệu.

"Ngủ một mình sao giường to vậy hả?" nàng nhún nhún mình trên nệm lò xo thích thú.

"Ai bảo một mình" Kỳ Duyên vừa thay đồ xong, trên người còn mỗi bộ cộc trông cưng chết tới nựng cằm nàng.

"Thế không một mình thì mấy mình với ai chứ" Minh Triệu dịch ra xa không cho Kỳ Duyên tháo khóa dây áo.

Vẫn rất nhẫn nại, kéo nàng lại gần thay áo cho nàng "Dành cho vợ tương lai mà"

"Xong~Dễ thuơng quá" giờ trông Minh Triệu nhỏ xíu trong áo sơ mi trắng rộng thùng thềnh của Kỳ Duyên.

"Vợ tương lai" nàng nhắc lại ba chữ tỏ vẻ bất mãn.

"Ai sẽ nói sẽ làm vợ em chứ ảo tưởng sức mạnh quá nha chủ tịch Nguyễn"

Hít một hơi không khí đầy lồng ngực rồi thở ra, Kỳ Duyên tươi cười nói.

"Bây giờ nói gì đây vào địa bàn của ta rồi thì xem ai chịu thua đây" Đè vật Minh Triệu ra giường hai tay trên đầu.

"Xin đừng làm thế mà" Ánh mắt van ơn tha thiết.

"Hôm nay không phải đèn đỏ" Hôn má trái một cái.

"Hôm nay không có mệt hay bị cảm sổ mũi nhức đầu gì cả" Hôn má phải một cái.

"Vậy thì không có lý do gì mà không tập thể dục trên giường cả" Hôn liên tục lên má Minh Triệu.

"Cho cơ hội phản biện nói đi bảo bối của em" Kỳ Duyên vừa hôn nàng vừa nhướn mày thách thức.

Minh Triệu nãy giờ chỉ biết cười trừ, tỏ vẻ cam chịu nằm dưới thân người ta.

"Cái gì....cái gì...cái vẻ mặt cam chịu bất mãn đó là sao hả?" Kỳ Duyên lại cắn môi Minh Triệu hạch tội nàng.

"Chứ sao suốt ngày bắt người ta nằm dưới rồi hành tội muốn làm gì làm thôi" Hai tay nàng vẫn bị giữ trên đầu nãy giờ nàng nhăn nhó "Hai tay "em " mỏi nhừ rồi nè "anh " à"

Kỳ Duyên nheo mắt "không buông buông để trốn hả" vừa nói lại vừa dụi dụi vào ngực người ta.

"Nhột mà" Minh Triệu cười khúc khích, cũng không tránh khỏi rùng mình vì sự kích thích này.

Kỳ Duyên chặc lưỡi buông tay Minh Triệu ra, tư thế quỳ giữa bụng Minh Triệu.

"Thôi được rồi em sẽ tha cho chị nhưng lương tâm lại cắn rứt. với hôm nay theo lịch thì là ngày dễ có em bé nhất đấy mình cũng nên" lại đánh úp phủ lên người nàng.

Chế ngự nàng bằng nụ hôn cháy bỏng.

Sau mấy mươi giây, kháng cự có Lệ Môn đành bất lực hay đúng hơn là nàng bị cuốn vào mê ái của Kỳ Duyên.

Ai bảo nàng có người yêu trẻ và nồng nàn nhiều đến vậy trong chuyện ái ân. Chung ra cũng vì yêu nàng mà nàng cũng thích như thế còn gì. Bằng chứng là nàng đang hưởng ứng hành động của Kỳ Duyên bằng những tiếng rên xiết nghe rất ư gợi tình. Và vì bên dưới nàng đang rất ư là ướt át, khó chịu. Bàn tay Kỳ Duyên lần mò xuống huyệt hoa của nàng chăm sóc thay cảm giác ngứa ngáy khó chịu trở nên đê mê hơn bao giờ hết.

End chap.

********************

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now