Chap 41

2.6K 69 2
                                    

"Hưm sao không nói gì" Minh Triệu lắc lắc tay người đang đan tay đi bên cạnh mình.

Kỳ Duyên lắc đầu, mặt vẫn nhìn dưới chân cứ để Minh Triệu dẫn bước.

"Ở đây đẹp quá! em giỏi quá, sao có thể quản một lúc bao nhiêu nơi thế này!" Minh Triệu rời tay Kỳ Duyên giang hai tay ra tận hưởng gió biển đêm.

"Chị thích biển vậy hả?" Kỳ Duyên mĩm cười nhìn người yêu.

"ưm" cô nàng gật gù đồng ý.

"Ở đây mới hoàn thành thôi, nên có vài khách Vip họ tới chưa chính thức nên còn yên tĩnh mới dẫn chị tới đây"

"Ưm người yêu tôi giỏi quá!" Minh Triệu chạy lại hôn vội Kỳ Duyên rồi vùng chạy đi nghịch nước tiếp, đâu có dễ vậy. Lại bị Kỳ Duyên nhanh tay kéo lại lôi ôm vào lòng.

"Tới đây đi đâu chứ" Kỳ Duyên xiết chặt Minh Triệu trong vòng tay.

Cô nàng cười khúc khích "đi ra đó một tí"

"Xa bốn năm chưa đủ sao, giờ lại muốn xa nữa" Kỳ Duyên nói rất nhỏ nhưng đủ nàng nghe rõ trong tiếng sóng đêm của biển.

"Em giờ lại đi ghen với biển cơ á" Minh Triệu ngả đầu vào vai người yêu.

"ưm...hưm...chụt chụt" Kỳ Duyên hôn nhiều thật nhiều lên má nàng "ừ, ghen tất ghen hết đấy chỉ muốn chị thuộc về em thôi"

Nghe Kỳ Duyên lại nói những lời tình cảm như vậy, nàng lại động tâm xoay người lại choàng cổ Kỳ Duyên nũng nịu "Người ta là của em mà luôn luôn là của em chỉ em thôi"

"Chụt... chịu chưa"

Gật đầu.

"Nhõng nhẽo quá ông tướng!" Minh Triệu gõ mũi người yêu rồi lại đan tay nhau đi dọc bờ biển.

"Em cũng không hiểu sao, Lệ Hằng lại quen con gái chứ nhỉ?" Kỳ Duyên lắc lắc đầu khó hiểu.

Minh Triệu rất nhẹ nhàng, nàng khẽ vuốt mái tóc qua bên cho gọn vì gió biển đang làm rối tung. 

"Em đó có phải là quá cổ hủ không hả? Chẳng phải chúng ta cũng..." Nàng chợt dừng lại nhìn sắc mặt Kỳ Duyên.

Chặc lưỡi một cái rồi thêm cái thở dài, Kỳ Duyên vẫn nhìn dưới chân mà bảo. 

"Lệ Hằng từ nhỏ ở với gia đình em, ba mẹ cũng mất rồi em xem nó như chị em trong nhà. Mong nó lớn khôn rồi lập gia đình, có một ấm hạnh phúc chứ không phải như là những gì em nghe thấy cậu ấy bảo với em" Kỳ Duyên hơi xúc động.

Minh Triệu khẽ cười, rồi siết chặt tay Kỳ Duyên đứng trước mặt người yêu "Duyên nhìn chị này" 

Kỳ Duyên vẫn cúi gằm mặt.

"Duyên..... Nguyễn Cao Kỳ Duyên" Đến khi Minh Triệu gọi đầy đủ tên mình Kỳ Duyên mới ngẩn lên nhìn nàng.

"Chị biết em lo cho cô bé, nhưng cô ấy lớn rồi đó là quyền tự do cá nhân"

"Em tin em nhưng em không tin người khác được chị xem có biết bao người bị hành hung, hay đủ thứ khác nữa em sợ" Kỳ Duyên bức xúc nhưng cũng  kiềm không được suýt rơi nước mắt.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now