Chap 27

1.6K 58 4
                                    

Trong không gian mờ ảo của căn phòng phục vụ rựu dành cho khách VIP của bar Thunder. Nữ nhân lạnh lùng nhưng vẫn đẹp hút hồn, trông có vẻ buồn bã vô cùng. Là Kỳ Duyên, đã 4 năm rồi kể từ cái ngày cô bỏ chạy khỏi nhà Minh Triệu.

Kỳ Duyên chưa được gặp lại nàng 1 lần nào nhưng hình ảnh của nàng chưa ngày nào rời khỏi tâm trí cô.
Nhấp nốt chỗ rựu còn lại trong ly, đưa tay rót thêm rựu trong chai thì có một bàn tay mềm mại ngăn cô lại.

"Em thôi uống rựu nữa có được không?" Thảo Vi bà chủ bar này, là người chị thân thiết của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên cười nhạt,  gạt tay cô nàng tiếp tục rót rựu ra ly.

Cô nàng thở dài nói "em đó, quên cô ta đi. Bốn năm rồi còn gì, không chừng cô ta đã lấy chồng đại gia nào đó rồi sinh một bầy con cũng nên. Có khi đã già nua, xấu xí đi rồi" rồi cô sà vào lòng Kỳ Duyên nũng nịu "chi bằng em yêu chị đi, chị không đủ sức quyến rũ em sao?"

Kỳ Duyên buông ly rựu, đẩy Thảo Vi ra lạnh lùng bảo "em chỉ xem chị là chị thôi, chị biết điều đó mà đừng làm mất đi sự tự nhiên giữa chúng ta. Còn chuyện năm xưa do em buồn quá có đi quá giới hạn với chị. Em xin lỗi. Còn cô ấy chị đừng nhắc làm chi. Em đã sớm quên cô ấy rồi"

"Yo em không yêu chị thì chị chấp nhận, lỡ lên giường với chị vì cao hứng chị chấp nhận còn chuyện em quên ả ta chị ko tin được" cô nàng vắt chéo chân lườm Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên đứng dậy,  cầm áo khoác bỏ về để Thảo Vi la oai oái phía sau vẻ bất mãn.

Từng lời nói của chị Vi như ngàn mũi kim đâm vào tim Kỳ Duyên. Đúng, cô vẫn còn nhớ nàng. Nhớ da diết, và đau đớn vô cùng. Bốn năm rồi cô chưa được gặp lại nàng. Không một tin tức gì, cô chỉ biết nàng xin nghỉ dạy học và đi nước ngoài. Dòng kí ức đau đớn khiến Kỳ Duyên vòng vô lăng xe rẽ trái về ngôi nhà của Minh Triệu. Cô nhớ nàng, đứng trước cửa nhà cô thầm trách nàng sao lại bỏ rơi cô như vậy.

Rồi lại đau đớn hơn khi nghĩ đến những lời Thảo Vi có lẽ cũng là sự thật, nàng có khi đã lập gia đình và có con rồi cũng nên.

Nghĩ đến đoạn đó nước mắt cô rơi lúc nào không hay. Một lúc lâu cô trở lại xe rồi lái về nhà mình.

~~~.....~~~~

"Ủa? Chị Hân, sao lại tới đây?" Kỳ Duyên vào nhà thấy Ngọc Hân đang nấu ăn mệt mỏi hỏi.

Không nhìn Kỳ Duyên đang ngả mình xuống sofa cô hỏi "em lại uống rựu à? Chỗ chị Vi cả đêm à?"

Kỳ Duyên vẫn im lặng, tay gác trán mà nhắm mắt hờ hững.

Ngọc Hân tháo tạp dề đặt lên bếp, tới gần ngồi đối diện em gái mình "em vẫn chưa quên cô ấy sao?" Nhìn Kỳ Duyên vẫn im lặng nằm đó cô xót em gái mình quá!

"Từ ngày đó, em ra ở riêng em không có niềm vui sướng nào mẹ cũng hối hận vì hành động của mẹ lắm, em có thể đừng giận mẹ nữa được không? Người yêu không có người này thì có người kia, còn mẹ chỉ có một mà thôi em à" Ngọc Hân nhẹ nhàng nhưng vô cùng dè dặt.

Kỳ Duyên vẫn im lặng, Ngọc Hân nói tiếp "em ở một mình không hay, ăn uống thất thường, ngày mai em sẽ có người tới chăm sóc nhà cửa cho em,  chị cũng phải đi công tác Thượng Hải dài hạn, ít khi ghé em. Đồ ăn chị nấu rồi em nhớ ăn đấy"

Kỳ Duyên vẫn im lặng không trả lời chị mình, cô dần rơi vào giấc ngủ và mơ màng biết Ngọc Hân đã đi. Trong giấc ngủ cô lại chập chờn thấy Minh Triệu. Người cô đem lòng yêu say đắm từ thửo học trò cho đến tận bây giờ.

****.....****

Tách cà phê cùng bữa sáng còn nghi ngút khói ở bếp. Tiếng gõ cửa phòng đến tiếng thứ 9 Kỳ Duyên mới uể oải lên tiếng hỏi "Ai vậy?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ và trong trẻo cất lên "Dạ thưa chị, em là người chăm sóc chị thời gian tới ạ"

"Ừ" sao câu ừ đó Kỳ Duyên tỉnh cả ngủ phóng xuống giường, quần áo thật sự rất bê bối mở cửa phòng đối diện cô gái trước mặt mình làm tới tấp "Em là ai? Sao em vào nhà tôi được, tôi không cần người giúp việc?"

Cô gái bình tĩnh nhìn Kỳ Duyên trả lời "Dạ em là Vương Ngọc Triệu em là... "

"Sao?  Em nói em tên gì?" Kỳ Duyên nghe tên trùng tên lại hốt hoảng hỏi lại.

Cô bé tỏ vẻ khó hiểu nhưng tự tin trả lời "Dạ, Vương Ngọc Triệu"

"Sao em vào nhà tôi được?" Kỳ Duyên vuốt mái tóc mình nhìn chăm chăm cô gáim

"Dạ là cô Hân cho e chìa khóa bảo chăm sóc chị"

"Chăm sóc, bà Hân này. Tôi không cần đâu, em có thể về và hôm sau đừng đến nữa tôi sẽ thay khóa cửa" Kỳ Duyên đóng sầm cửa lại để cô bé đầy ngạc nhiên đứng sững ở cửa.

Kỳ Duyên tiếp tục trùm chăn ngủ tiếp, không biết là bao lâu cho đến khi nghe tiếng gõ cửa lần thứ hai. Bực dọc cô mở cửa quát "tôi đã nói em đi về cho, tôi không muốn lớn tiếng với phụ nữ"

"Chị thật tuyệt vời Nguyễn Tổng à" Ngọc Triệu mắt long lanh nhìn Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên chau mày "cô bị điên à, làm sao vậy? Tôi không muốn nhìn thấy cô trong căn nhà tôi nữa"

"Em đã hứa với cô Hân là chăm sóc chị nên em không thể đi được" Ngọc Triệu mắt rơm rớm.

"Tôi không cần biết" tiếng điện thoại reo Kỳ Duyên chau mày, trở vào nghe điện thoại là Ngọc Hân.

"Chị muốn gì đây, chị nghĩ sao đưa con bé này vào nhà em hả?" Kỳ Duyên bực dọc nghe Ngọc Hân rồi nhìn Ngọc Triệu một hồi lâu cô nói "thôi được rồi, 1 tháng ok. Xong rồi chị muốn đưa cô ta đi đâu đi đừng có mà phiền em nữa" Tắt máy Kỳ Duyên ra ngần ngừ.

"Cô sẽ ở đây 1 tháng thôi. Rồi đi nhanh cho, tôi không thích người lạ vào nhà tôi. Cô chọn đại 1 phòng mà ở đi, tôi không cần cơm nước,  chăm sóc gì đâu. Cô muốn làm gì cô làm, đừng có tự tiện vào phòng tôi" Kỳ Duyên không đợi Ngọc Triệu trả lời đã đóng sầm cửa lại.

Ngọc Triệu cười hí hửng, má ửng đỏ nói vọng vào "em cảm ơn chị nhiều lắm!"

Kỳ Duyên buông mình xuống giường, bất giác nhếch mép nở nụ cười rồi lắc đầu không hiểu tại sao mình lại cười.

End chap.

********************

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now