Minh Triệu không buồn vén mái tóc bồng bềnh của mình ra sau, cầm điện thoại lên 75 missed call, và không biết bao nhiêu tin nhắn Kỳ Duyên gửi đến mà nàng chẳng rep lại tin nào. Nàng đang ở bar và ngà ngà say, hai tuần rồi nàng trốn tránh Kỳ Duyên. Không đi dạy, xin nghỉ phép và bỏ đi xa~
Nàng tự trách mình sao lại ngu ngốc, tiều tụy vì một đứa con gái như vậy! Và càng buồn thảm hơn sao số phận và cuộc đời nàng lại đen đủi như vậy. Ước mộng nắm tay một người con gái, ở bên người ta suốt một đời khó đến như vậy sao?
Nhìn tấm hình Kỳ Duyên nhắn nhít trong điện thoại mình. Nàng bật cười trong cơn đau "dẫu sao bây giờ người ta cũng đã là tổng tài oai nghi rồi, nếu đến với mình người ta có là cái gì"
Chua chát, nàng úp điện thoại xuống uống nốt chỗ rựu trong ly. Rồi loạn choạng ra về.
Một tiếng sau...
"Ai mà gọi cửa giờ này vậy?" bà Lữ càu nhàu mở cửa vì tiếng chuông reo inh ỏi lúc 11h đêm.
Thoáng ngạc nhiên rồi bà bỗng chùng xuống "là...Là con sao?"
"Bà..." Minh Triệu chỉ vào bà Lữ nói giọng uất ức đầy trách móc.
"Chính là bà, bà đã bỏ rơi ba con tôi từ khi tôi còn bé! Bà đã không cho tôi được biết cảm giác hạnh phúc của 1 gia đình là như thế nào" nàng nấc nhẹ trong giọng nói.
"Kìa con vào trong đã" bà Lữ chạm tay Minh Triệu bị nàng hất ra.
"Bà đừng chạm vào tôi, tôi không vào. Tôi đã không biết được hơi ấm của mẹ ra sao, khi tôi từng tuổi này rồi có được một người yêu thuơng tôi. Vậy mà cũng vì bà mà bây giờ tôi khốn khổ như thế này" nàng cay cú.
"Mẹ sao thế, giờ này ai làm phiền" Yến Linh chau mày khi thấy Minh Triệu ngoài cửa.
"Thì ra là chị à, chị đến ăn vạ mẹ tôi đấy à?" Yến Linh kéo mẹ mình vào trong.
"Mẹ đừng để ý đến chị ta, mình vào thôi!"
"Kìa con," bà ái ngại nhìn Minh Triệu khi Yến Linh nói như vậy.
Nhếch mép cười nhạt, nàng chua xót"đúng, con gái bà nói đúng. Bà vào đi, tôi hôm nay đến đây coi như sai rồi, trăm lần sai vạn lần sai. Chào bà tôi về!" nàng quay gót nhanh bỏ đi, để bà Lữ "kìa, con say rồi đừng lái xe nguy hiểm lắm. Ngủ lại hết rựu hẳn về con ơi!"
ẹ yên tâm, con gọi Hoàng Anh tới đón chị rồi. Không sao đâu" mắt Yến Linh ánh lên điều toan tính và cái cười đắc ý.
Vừa hay, đúng lúc Minh Triệu tấp xe vào ngã tư đường về nhà nàng vì quá đuối thì Hoàng Anh vừa tới. Để xe mình đó, Hoàng Anh gọi cửa nàng đưa Minh Triệu về nhà.
Trong lúc mơ màng, Minh Triệu cũng kịp nhận ra Hoàng Anh nhưng vì say quá nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Lục mãi mới ra chìa khóa nhà nàng, Hoàng Anh bế Minh Triệu lên phòng. Hai tuần rồi không được nhìn nàng. Hoàng Anh ngồi xuống ghế đối diện ngắm nhìn gương mặt thiên thần mà mình trộm yêu thương. Anh giở tin nhắn Yến Linh ra xem đi xem lại "Chị Minh Triệu say xỉn, ở nhà tôi. Đây là cơ hội cho cậu có được chị tôi. Đến mà đón chị ấy! Nhân tiện không phải cảm ơn tôi. Hãy chứng minh mình là đàn ông đi, biến chị ấy trở thành người đàn bà của cậu, có thể cơ hội chỉ có đêm nay!"
Đọc tin nhắn, rồi lại nhìn Minh Triệu. Cứ như thế giằng co trong tâm trí. Cuối cùng Hoàng Anh đứng dậy đắp chăn cho Minh Triệu rồi bỏ ra ngoài.
Nhưng đi ra cửa, thế nào lại trở lại phòng Minh Triệu vẫn nằm đó, chiếc váy xanh mềm mại vô tình kéo lên tận đùi trên của nàng. Kèm theo những cái rên ư ử trong cổ khiến không một người đàn ông nào cưỡng lại được.
Và dòng tin nhắn của Yến Linh ám ảnh, quay cuồng trong óc Hoàng Anh. Đang loay hoay cùng mớ suy nghĩ, Hoàng Anh bị Minh Triệu làm giật mình vì than khát nước.
Lật đật rót cho nàng ly nước, kê đầu nàng cho nàng uống nhưng vô hiệu. Bạo gan, Hoàng Anh nhấp một ngụm rồi kề sát môi Minh Triệu, tách môi nàng cho nước vào.
Cảm giác như điện chạy qua thân mình, lần đầu tiên được chạm môi nàng. Đôi môi mềm quá, thật kích thích và khó chịu hơn khi nàng hé môi, mấp máy.
Hoàng Anh nhắm mắt, lắc đầu và thầm xin lỗi nàng, xin lỗi Kỳ Duyên. Cậu muốn có Minh Triệu đêm nay, điều gì thì cũng chịu. Không nghĩ ngợi nhiều, ấn môi mình sâu hơn miệng nàng. Minh Triệu nhăn mặt, ngộp thở mắt nhắm nhưng đẩy ra cách yếu ớt.
Hoàng Anh mặc kệ, hôn xuống cổ nõn nà của nàng, rồi tiện tay kéo tụt chiếc váy nàng xuống. Một phần thân thể nàng hiện ra trước mặt. Hoàng Anh biết nàng đẹp mà đâu ngờ cơ thể này lại đẹp và hấp dẫn đến vậy. Tiện tay cậu dày vò bầu ngực đang bị o ép trong chiếc áo nịt đen lưới.
Một tiếng rên ư của Minh Triệu càng kích thích hơn. Khiến Hoàng Anh càng hăng hái hơn. Sà ngay lên cơ thể nàng làm bậy.
Khi Hoàng Anh đưa tay cởi nốt phần bên dưới Minh Triệu thì giật mình nghe tiếng nàng nhựa nhựa "Ư... Duyên hư hỏng, em đang làm gì tôi vậy hả? Không cho" nàng mắt vẫn nhắm và cố thu mình lại, tay yếu ớt quơ quơ vên giường như tìm cái gì che thân mình đang lõa lồ.
Trong vô thức, Minh Triệu cứ ngỡ người đang đụng chạm mình là Kỳ Duyên và mắc cỡ.
Hoàng Anh nghe thấy tên Kỳ Duyên rất căm tức, quyết tâm chiếm đoạt nàng đêm nay "Một người đẹp như nàng phải thuộc về mình, chứ không phải đứa con gái như Kỳ Duyên" mỗi cái đẩy thỏa mãn của Hoàng Anh là một suy nghĩ căm tức về Kỳ Duyên được dồn nén bao lâu nay.
"u, ư... Duyên ...nhẹ... nhẹ thôi... người ta nhớ em lắm biết không?"
Hoàng Anh mặc kệ Minh Triệu kêu tên ai, không quan trọng, quan trọng bây giờ nó đang có được nàng.
Hai Tuần không gặp mặt Minh Triệu, nỗi nhớ cồn cào da diết dù công việc túi bụi cũng không thể khỏa lấp được nỗi nhớ người yêu. Không có hôm nào mà không ghé ngang nhà nàng. Kỳ Duyên có chìa khóa nhà nàng, chỉ để ngồi 5, 10 phút rồi bỏ về. Hôm nay cũng không ngoại lệ huống chi là ngày chủ nhật.
May mắn thay, xe chưa kịp dừng trái tim đã nhảy khỏi ngực khi thấy chiếc ô tô của nàng đỗ trước cổng. Kỳ Duyên như pháo nổ trong tim, mở cửa vào nhà. Chạy ngay lẻn phòng vừa hồi hộp vừa vui mừng.
Xoay nhẹ nắm cửa, nụ cười tắt hẳn. Cảnh tượng trước mắt cô là gì đây?
Hoàng Anh cùng Minh Triệu đắp chung tấm mền, không quần áo. Rõ ràng có một đêm mặn nồng ở đây đêm qua~
Máu đã lên tới não, mắt Kỳ Duyên hoa đi....
End chap.
********************
YOU ARE READING
(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu Duyên
RomanceNguồn: dutu1976 Thể loại: bách hợp