[5] Thường Hành sờ làm Omega ướt
Thường Hành hứng thú, ôm cậu về giường sờ mó, lại lưu ý không chạm vào miệng vết thương bên hông Bạch Tiểu Đường. Mà cậu biết đêm nay hắn cứu mình, cũng ỡm ờ cho hắn sờ soạng một lát, lúc bị hôn cũng không phản kháng, cho đến khi hắn lướt xuống hai chân cậu mới bắt đầu tránh né.
"Cho tôi sờ đi." Hô hấp của Thường Hành dồn dập hẳn lên, "Tiểu Đường, cho tôi sờ đi."
Bạch Tiểu Đường nghe vậy thì xấu hổ buồn bực không thôi, rồi lại không tránh thoát bàn tay của hắn, cậu đành dùng răng cắn cổ Thường Hành, hắn kêu oang oang: "Tiểu Đường, em bị thương như vậy rồi còn có sức giỡn à?"
"Anh... Giậu đổ bìm leo!" Bạch Tiểu Đường thở hồng hộc mắng.
"Dù em không bị thương tôi cũng muốn sờ." Thường Hành không biết ngượng chơi xấu, "Tôi muốn em ướt vì tôi."
"Lưu manh!" Bạch Tiểu Đường xấu hổ run rẩy, "Thường Hành, sao anh lại có thể như vậy?"
Thường Hành thấy mình chọc giận cậu mới thu tay, thầm thở dài: "Không giả bộ nữa à?"
Bạch Tiểu Đường nao nao: "Anh có ý gì?"
"Rõ ràng trong lòng không thoải mái còn giấu." Thường Hành nằm ngửa trên giường, duỗi tay làm gối cho Bạch Tiểu Đường, "Mệt không?"
Cậu do dự một lát gác đầu ở khuỷu tay Thường Hành, sau đó không thể tin tưởng mà mở to hai mắt: "Cho nên anh mới chọc tôi?"
"Tôi thích lúc em thẹn quá thành giận." Thường Hành thản nhiên thừa nhận, "Đẹp hơn nhiều so với lúc em giả vờ."
Bạch Tiểu Đường nghe xong lời này, mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng rút dao ra kề hông Thường Hành nói có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất là yếu đuối: "Câm miệng, tin tôi cắt lưỡi anh không?"
Thường Hành vội vàng thè lưỡi, hàm hồ cười: "Tin."
Cậu cầm dao tức giận đến nỗi á khẩu không trả lời được, nâng cánh tay lên lại không biết nên chọc chỗ nào, cuối cùng vẫn bị Thường Hành kéo vào trong lòng. "Đừng giận, ngủ một giấc, ngày mai tôi lại sờ."
Bạch Tiểu Đường nghe hắn nói nửa câu đầu thì tim có hơi nóng lên, lúc hắn nói nửa câu sau thì cậu không nhịn được cười nhạo lăn vào chăn, đưa lưng về phía hắn ngủ.
Thường Hành không nỡ chọc cậu nữa, trước khi tắt đèn đắp kín chăn cho Bạch Tiểu Đường, lại ôm cậu nhắm hai mắt lại.
Ai ngờ sáng sớm vừa mới mở mắt, Thường Hành đã cảm giác được Bạch Tiểu Đường cầm con dao lạnh lẽo vuốt ve thứ giữa hai chân mình.
"Em diễn cái gì thế?" hắn dở khóc dở cười giơ tay sờ mặt cậu.
"Anh chọc tôi." Cậu hất tay Thường Hành ra, siết ngón tay cầm dao, "Làm hại tôi ngủ không ngon."
Thường Hành nghe xong lời này thì cười khổ biện minh: "Alpha tuổi anh sáng sớm nào chẳng cương... hay là em xuống đi, tôi ôm em ngủ thêm một lát?"
"Anh ôm tôi?" Bạch Tiểu Đường cong môi ngoài cười nhưng trong không cười lặp lại ba chữ này, rồi dùng đầu gối đè dục căn sưng to của Thường Hành hừ lạnh, "Thôi đi, nào có Alpha quản nổi cái miệng mình, chắc chắn anh sẽ cắn tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm Nhĩ
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Tags: tác phẩm gốc, đam mỹ, hư cấu, HE, tình cảm, H văn, ABO, 1x1...