[12]

9.4K 389 36
                                    

[12] Thường Hành cắm trước gương

Tất cả mâu thuẫn và kháng cự đều biến mất hầu như không còn, sống lưng Bạch Tiểu Đường vừa mới chạm vào cái nệm mềm mại, người đã bị đè xuống.

Hắn vội vàng hơn cả cậu, nhịn càng thêm gian khổ.

Bạch Tiểu Đường dùng một chân vòng qua eo Thường Hành, gót chân khác theo chân hắn cọ xát. Lúc sắp bắn tinh dịch, Thường Hành lại rút ra, chật vật vuốt ve mặt cậu nhẹ giọng thì thào: "Thiếu chút nữa lại cắm vào."

Cậu mắt chữ A miệng chữ O nằm trên giường, trơ mắt nhìn Thường Hành vọt vào phòng tắm, không biết nên nói gì, chỉ có thể cắn răng đi theo, đẩy cửa phòng tắm ra, cách hơi nước mênh mông lườm hắn.

"Em khó chịu à?" Thường Hành hoang mang rối loạn chạy tới, ôm Bạch Tiểu Đường vào ngực cùng tắm, "Hóa ra em rời khỏi anh thời gian ngắn mà đã không chịu nổi?"

Bạch Tiểu Đường giận, cười mỉa mai không đáp, chỉ khàn giọng bảo Thường Hành rửa sạch sẽ tinh dịch trong huyệt đạo. Hắn không biết rửa, tay chân luống cuống, lại không dám phun nước vào miệng huyệt sưng đỏ, cuối cùng đành phải dùng ngón tay nhẹ nhàng moi. Cậu càng khó chịu, tình triều quay cuồng trong thân thể cậu. Có lẽ Thường Hành bị lời dọa cắt tuyến thể của cậu dọa sợ, đã tới tình trạng này rồi mà còn cố nén, dương vật cứng như bàn ủi cắm giữa hai chân Bạch Tiểu Đường, rất nhiều lần lướt qua miệng huyệt vẫn không cắm vào.

Cậu khó thở tức cười, đẩy Thường Hành ra đi đến trước bồn rửa tay bò lên, ngồi trước gương tách chân nhìn miệng huyệt còn dính tinh dịch. Thường Hành tức khắc không khống chế được mà nhích đến, ôm Bạch Tiểu Đường dùng ngón tay cắm vào huyệt đạo, lại không tự chủ được đổi thành dục căn đâm chọc.

Cậu tựa vào gương chậm rãi lắc lư eo, dục vọng dần dần phồng lên, vỡ ra vào khoảnh khắc Thường Hành đâm đến cửa tử cung. Bạch Tiểu Đường phun tinh dịch lên gương, ngồi phịch trong lòng hắn, chưa tìm lại được lý trí đã bị Thường Hành ôm về vòi hoa sen tắm rửa.

Hắn lại chịu đựng không tạo kết với cậu.

"Thường Hành anh..." Bạch Tiểu Đường tức giận ngứa cả răng, cậu vất vả lắm mới buông tất cả phòng bị, Thường Hành lại không hề cảm kích. Nhưng cậu lại mất tự nhiên không chịu nói thẳng, chỉ oán hận nhìn chằm chằm Thường Hành, khiến hắn càng thêm tự trách, tắm xong ngoan ngoãn ôm cậu về giường, sau đó cầm chăn nằm trên đất.

"Tiểu Đường em đừng sợ, tôi sẽ không tạo kết với em." Hắn cười khổ hôn trán cậu, xoa vòng eo mềm mại của cậu.

Bạch Tiểu Đường nghe vậy lòng tràn đầy chua xót, lại cảm thấy như mật ngọt, nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng chờ Thường Hành nằm xuống tắt đèn mới làm bộ ngủ không an phận lăn xuống.

Hắn đỡ được cậu, sợ đánh thức cậu, không nói lời nào, tim đập lại rất nhanh. Bạch Tiểu Đường nằm trên ngực Thường Hành bị rung thiếu chút nữa cười ra tiếng, cố nén làm bộ không tỉnh, lại dùng hai chân cuốn lấy eo hắn.

Thường Hành tức khắc kêu rên đỡ cánh mông cậu. Bạch Tiểu Đường trong bóng đêm sột sột soạt soạt, miệng huyệt ngậm lấy dương vật, trong nháy mắt được hắn ôm vào trong lòng.

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ