[37]

4.8K 183 1
                                    

[37] Bạch Tiểu Đường muốn Alpha đỡ đi tiểu và bắn

Hôn lễ của đại ca nhà họ Thường được ấn định vào mùng tám tháng Giêng, vì có điềm lành, tuy rằng vẫn chưa đến mười lăm, nhưng theo lệ thời trước thường thì cũng cần chút hoa đăng.

Năm trước Thường Hành đã chuẩn bị xong, qua trừ tịch đưa Bạch Tiểu Đường bận rộn bố trí vườn hoa trong nhà chính.

Lúc bắn pháo hoa cậu đùa dai quá, bị cảm lạnh, ỉu xìu đi theo sau Thường Hành hắt xì, thỉnh thoảng lại run rẩy đưa cho hắn một trản hoa đăng, lại dán vào người đối phương tránh gió.

"Ai bảo em nghịch." Thường Hành kéo đèn treo lên lại dọa dẫm, "Kết quả là vẫn là mình chịu khổ." Mắng xong lại thô bạo cầm ngón tay Bạch Tiểu Đường, "Về phòng sưởi ấm đi, theo anh làm gì?"

Cậu nhìn chằm chằm ngón tay Thường Hành, được buông ra lại tiếp tục theo hắn.

Thường Hành vẫn không giận nổi, kéo cậu vào lòng dùng áo khoác bọc lấy, lại giơ tay treo đèn lên: "Dù sao em cũng không nhận ra anh, đừng ở đây giả bộ đáng thương."

Bạch Tiểu Đường ôm eo Thường Hành hắt xì vài cái, lại đáng thương khụt khịt, thấy hắn thu tay về, gấp khó dằn nổi cầm lấy.

"Ha, vẫn không nỡ buông ra cơ à?" Thường Hành bế cậu lên, miệng mắng thế nào thì vẫn không nỡ để cậu chịu lạnh, giao đèn còn dư lại cho hạ nhân, mình thì cùng cậu về phòng sưởi ấm.

Thường Cửu ở phòng khách sắp xếp hôn lễ, Thường Hành đã biết được kế hoạch cùng cậu ngồi dưới đất sưởi ấm.

"Sao không lấy cái ghế ra mà ngồi?" Thường Cửu bận bịu xong, thấy hai người họ cuộn người lại thật sự buồn cười, ném cái chăn qua.

Thường Hành thuận tay cầm lấy khoác lên vai Bạch Tiểu Đường, lại cười nói: "Dù sao chăn cũng đủ dày." Nói xong tiếp tục chạm vai cậu sưởi ấm.

Người Bạch Tiểu Đường dần ấm lên, bọc chăn lông tựa vào người Thường Hành. Hắn sợ cậu không nhớ ra mình thì né tránh, cậu nóng nảy quay đầu kéo tay hắn, tùy tiện ngồi vào lòng đối phương.

Thường Hành nhướng mày ôm cậu, không nhịn được cúi đầu hôn trán.

Bạch Tiểu Đường yên tĩnh chưa được mấy phút, bỗng nhiên sột soạt đứng lên, một lát bò lên lưng hắn oán giận: "Mông nóng quá."

Thường Hành cười cong cả eo, ngồi thẳng lên, lại ôm cậu vào lòng. Cậu thử vặn vẹo người, cảm thấy thoải mái mới không lộn xộn nữa, lắc ngón tay ngủ gà ngủ gật.

Thường Cửu bận xong, thấy hai người họ đầu dựa đầu mơ màng sắp ngủ, vỗ vỗ tay.

"Gì thế?" Thường Hành bừng tỉnh, ôm Bạch Tiểu Đường ngẩng đầu.

"Chú mới rời giường chưa được bao lâu." Hắn cầm mấy khẩu súng đặt lên bàn, "Đến đây xem cái nào dùng thuận tay."

Hắn vội vàng buông Bạch Tiểu Đường ra, dùng chăn gói kỹ lưỡng, nhẹ tay nhẹ chân đi đến sô pha nhíu mày chọn.

"Lúc đó chú phải thu xếp cho em ấy." Thường Cửu vui đùa, "Không thì lực chú ý của chú sẽ bị hút hết."

"Em nào dám dẫn em ấy đi chứ?" Thường Hành bất đắc dĩ liếc hắn một cái, "Anh không biết đâu, tiểu Đường thấy Thiệu Lan là nổi giận, không ngăn được, dữ như hổ."

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ