[18]

7.7K 306 16
                                    

[18] Thường Hành cầu hôn Omega

Mà Thường Hành đang ở trên giường muốn khuyên cậu dùng một tư thế kinh thế hãi tục để thân thiết.

Bạch Tiểu Đường nằm trên giường vắt chân xem báo, không phản ứng Thường Hành nói linh tinh, đôi mắt quét tới quét lui trên báo, bị làm phiền mới ngẩng đầu lên hôn hắn một cái.

Vì thế Thường Hành an phận được vài phút, lại tiếp tục ôm eo cậu năn nỉ ỉ ôi.

"Này, sòng bạc của anh thế nào rồi?" Bạch Tiểu Đường trở mình, nằm ngửa trên giường dùng chân nhẹ nhàng giẫm giữa háng hắn, xem như giúp Thường Hành giải quyết dục vọng.

"Ai biết..." Thường Hành thở dài, vuốt bắp chân trắng nõn của cậu nhẹ nhàng xoa, "Em muốn đến à?"

Bạch Tiểu Đường dở khóc dở cười động ngón chân: "Đó là sòng bạc của anh đấy."

"Anh không kiếm tiền bằng sòng bạc, đó chỉ là nơi giúp anh và anh trai hỏi thăm tin tức." Thường Hành bò lên người cậu ngửi, "Em biết đấy, anh ấy không đến sòng bạc, cho nên đành phải để anh xử lý."

"Vậy anh hỏi thăm ra cái gì?" Bạch Tiểu Đường ôm cổ Thường Hành tùy tiện hỏi, lại cầm báo tiếp tục đọc.

"Lão gia nhà họ Triệu nạp tiểu thiếp, đại thiếu gia nhà họ Tôn có hai con riêng, đại phu nhân nhà họ Ngũ chơi mạt chược thua tiền quỵt nợ..."

Cậu nghe vậy cười bò: "Đây là những chuyện lông gà vỏ tỏi gì thế hả?"

Thường Hành ôm cậu vào trong lòng thân mật hôn: "Em còn trông cậy vào tìm hiểu được cái gì? Dù thế đạo không yên ổn thì ngày vẫn phải trôi qua theo lẽ thường mà."

Bạch Tiểu Đường cười một lát, bóp mặt hắn tán đồng gật đầu: "Đúng vậy, tồn tại còn không phải là chuyện sung sướng sao."

"Vậy em ở bên anh có sung sướng không?" Thường Hành nhéo eo cậu.

Bạch Tiểu Đường nheo đôi mắt "Hừ" một tiếng, nâng cằm hắn cẩn thận ngắm mặt Thường Hành: "Muốn biết à?"

Thường Hành vội gật đầu lia lịa.

Cậu thò lại gần ấn môi lên khóe miệng hắn, nói nhỏ: "Anh đoán đi."

Tim Thường Hành đột nhiên đập lỡ một nhịp, không nhịn được ấn gáy cậu liều mạng hôn: "Không đoán, dù sao anh cũng sung sướng vô cùng."

Bạch Tiểu Đường vừa hôn vừa dùng chân đá hắn, hàm hồ oán giận: "Mệt chết tôi."

"Cho em nghỉ mấy ngày vẫn chưa được à?" Thường Hành vội vàng cam đoan, "Nghỉ xong... Thử tư thế anh vừa nói nhé?"

"Đừng hòng." Bạch Tiểu Đường đẩy hắn ra, xoay người bò về mép giường đọc báo.

Thường Hành mất mặt sờ chóp mũi, nghe thấy ngoài phòng có tiếng người bỗng nhiên giật mình: "Tiểu Đường, anh của anh ở nhà."

Bạch Tiểu Đường không ngẩng đầu đáp, sau đó đột nhiên ngẩng đầu: "Thường... Thường Cửu?"

"Anh Cửu." Thường Hành lại không đợi cậu trả lời đã mở cửa gọi, "Sao hôm nay anh lại rảnh ở nhà?"

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ