[14] Thường Hành bị chất dẫn dụ che khuất
"Vẫn chưa tạo kết mà em." Thường Hành ôm lấy cậu thở gấp.
Bạch Tiểu Đường không dễ chịu, huyệt đạo co lại mút cái cán dữ tợn vào, dòng nước sền sệt tựa hồ nhỏ giọt trên đất: "Tôi... Tôi khó chịu..."
"Đừng sợ." Thường Hành nhíu mày nắm gáy cậu, "Em vừa mới rời khỏi tôi khá lâu, chất dẫn dụ của tôi lại bị nước thuốc che mất, giờ cắm tạm chấp nhận một chút." Hắn không dấu vết thẳng lưng, vận động theo biên độ nhỏ, "Thoải mái hơn chưa?"
Người Bạch Tiểu Đường mềm như nước, cậu dán vào ngực hắn run bần bật, rồi đột nhiên cứng đờ, hô hấp hỗn loạn, nghẹn ngào. Mà bàn tay sờ bắp đùi cậu của Thường Hành dính đầy dâm thủy ấm áp.
Hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, đột nhiên siết chặt cánh tay ôm hông Bạch Tiểu Đường: "Phát tình?"
Bạch Tiểu Đường đau đớn thở dốc, kéo cổ áo lộ ra tuyến thể ở gáy.
"Tiểu Đường em chịu đựng chút." Thường Hành lại hoảng sợ, "Chất dẫn dụ của tôi bị nước thuốc che mất rồi."
Bạch Tiểu Đường sao nhịn được, vùi vào trong lòng Thường Hành càng run hơn, dâm thủy theo bắp đùi chảy xuống, thuốc sắp không che được mùi chất dẫn dụ ngọt ngào.
Thường Hành cắn răng rút ra, ôm cậu mềm như bông chạy ra ngoài, lên tầng rời khỏi sòng bạc, vứt mặt nạ đi gọi hạ nhân: "Phòng của tôi đã quét tước chưa?"
Hạ nhân bị biểu tình của hắn dọa sợ, vâng vâng dạ dạ gật đầu.
Thường Hành thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, ôm Bạch Tiểu Đường vào phòng ngủ kiểu Tây. Cậu đến kì phát tình, đứng không vững, ngã vào chăn kéo sườn xám trên người ra. Mà Thường Hành thì vọt vào phòng tắm xả nước lên người, tắm sạch mùi thuốc mới chật vật chạy về giường, cắn tuyến thể của Bạch Tiểu Đường.
Hai người thở hồng hộc cùng ngã xuống giường, hắn bật cười trước: "Trước kia thì không cho tôi tạo kết, giờ thì vui chưa? Tự nhiên phát tình..."
Bạch Tiểu Đường cũng cong khóe miệng, nhích lại gần ngửi mùi của Thường Hành, quyến luyến cọ cổ hắn: "Anh nói nữa xem, đêm nay đừng mơ ôm tôi ngủ."
"Tôi không chỉ muốn ôm, tôi còn muốn cắm!" Thường Hành xoay người đè cậu dưới thân cười dọa cậu, "Đêm nay tôi nhất định phải bắt nạt em."
Bạch Tiểu Đường ôm cổ Thường Hành không phục hừ hừ, đầu tiên là quấn lấy hắn hôn môi một lát mới phản bác: "Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu."
"Đúng đúng đúng, em nói đúng hết, là em bắt nạt tôi." Thường Hành định dỗ cậu vui, Bạch Tiểu Đường nói cái gì hắn cũng nghe, chọc cậu cười mới bỏ qua.
Bạch Tiểu Đường cười xong dần dần bình tĩnh lại, thấy mình khỏa thân, quần áo Thường Hành lại ướt, tách chân ra hít vào một hơi: "Muốn cắm không?"
Cậu chủ động đề nghị, sao Thường Hành có thể từ chối, hắn lột quần áo ưỡn lưng cắm vào, vừa cắm vừa ngửi mùi hương trên người Bạch Tiểu Đường, hận không thể đưa cậu đi tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm Nhĩ
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Tags: tác phẩm gốc, đam mỹ, hư cấu, HE, tình cảm, H văn, ABO, 1x1...