[2]

15.5K 735 32
                                    

[2] Thường Hành thiếu chút nữa bị Omega cắt đứt jj

Thường Hành tỉnh ngủ trước khi xe dừng, nheo mắt đánh giá bên ngoài một vòng, tiện đà xách theo vali hành lý cười hì hì nói với tài xế: "Cảm ơn."

Lúc này mưa đã tạnh, Thường Hành lấy kính râm trong vali ra đeo lên, đi qua đi lại, thấy một Beta đang ngồi xổm trên đất thì đi qua đá một cái.

"Ông chủ?" Beta thấy Thường Hành thì hoảng sợ, "Sao ngài lại về nước?"

"Ai cần chú mày lo..." Thường Hành ném hành lý cho cậu ta, "Lái xe đi."

Beta té ngã lộn nhào vội chạy đi. Thường Hành đẩy kính râm xuống mũi nhìn rương hàng hóa, lòng lại không nhịn được mà tính toán, lúc nghe thấy tiếng động cơ thì không quay đầu lại đã hỏi: "Dạo này làm ăn thế nào rồi?"

"Có anh Cửu hỗ trợ, đương nhiên chúng ta có lãi rồi." Beta hạ cửa kính xe xuống hớn ha hớn hở nói một hồi.

Thường Hành lại bò vào xe với vẻ mặt như đưa đám: "Sao anh tôi cái gì cũng biết..."

"Không có anh Cửu, mấy hàng này căn bản không nhập được." Beta kia vẫn đang khua môi múa mép không thôi.

Thường Hành không nhịn được đánh vai cậu ta cái bốp: "Đừng nói nữa, lái xe đi."

Beta ngượng ngùng bật cười, rồi lại như là nhớ tới gì đó quay đầu nhìn: "Ông chủ ơi, anh có tẩu tử rồi."

"Anh Cửu có Omega rồi à?" mắt Thường Hành sáng rực lên, "Tốt quá, giờ thì giới thiệu cho tôi một người được rồi đúng không?"

Beta thấy dáng vẻ này của Thường Hành thì ấp úng mãi một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: "Là ngựa gầy."(*)

(Ngựa gầy là một từ xuất hiện vào thời Minh và Thanh, miêu tả những cô gái nhà nghèo được dạy hát, nhảy, múa rồi bị bán lại cho người giàu hoặc chốn thanh lâu và lầu hát. Vì các cô gái nhà nghèo này gầy gò nên được gán cho tên gọi "ngựa gầy" - Baidu)

Thường Hành ngạc nhiên chớp mắt, rồi lại vỗ đùi cái bộp: "Ngựa gầy mới tốt! Nhiệt tình mà."

Beta cạn lời không trả lời được, nắm vô lăng lái xe, chỉ để lại Thường Hành ngồi đằng sau lẩm bẩm cảm khái một mình. Mãi đến khi xe vào cửa nhà họ Thường, cậu ta mới mở miệng lần nữa: "Ông chủ, súng mà anh muốn nhập không vào cảng được, không thì đi hỏi anh Cửu xem sao?"

"Kệ đi, dù sao anh tôi cũng không thiếu mấy khẩu súng đó." Thường Hành nhảy xuống xe hít sâu một hơi, ra vẻ say mê mở hai tay ra, "Mùi gia đình." Cảm khái xong xách hành lý chạy vào cửa, không quay đầu lại mà sai bảo, "Để xe ở đây, tự chú về đi."

Beta đáp lời với vẻ mặt đưa đám, ủ rũ lủi thủi đi ra ngoài sân.

Thường Hành vào nhà là ném hành lý xuống đất, ngã xuống sô pha duỗi người, sờ dọc sô pha, quả nhiên hắn tìm được một khẩu súng. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng loa, hắn quay đầu lại thấy anh hắn đang ôm một Omega nhỏ xinh đi vào trong nhà.

"Anh Cửu." Thường Hành buông khẩu súng đã lau được một nửa xuống, đầy hứng thú đứng dậy, chớp mắt lại thân thiết gọi, "Tẩu tử."

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ