[27]

5.5K 236 4
                                    

[27] Omega không dừng được kì phát tình

Tính công kích của Omega bị cơn sóng tình tra tấn rất mạnh, đặc biệt là lúc ghen.

Thường Hành kéo cánh tay Bạch Tiểu Đường cười cong cả eo, nhìn cậu đi đến chỗ Thiệu Lan, súng cũng không cầm chắc được lại cố chấp đưa tay cào.

"Tiểu Đường." Hắn đột nhiên ôm cậu vào lòng cắn một cái, "Anh là của em, một mình em."

Bạch Tiểu Đường nghe vậy nhào vào trong lòng Thường Hành, lại há miệng cắn cổ hắn, giận dữ: "Buông ra... Em muốn cho nó chết tâm..."

"Bạch Tiểu Đường, em muốn được anh làm, hay là muốn đánh nhau ở đây?" Thường Hành bất đắc dĩ, nhéo gáy cậu kéo cậu ra, "Không cắn nhẹ chút được à? Nhóc xấu xa."

Bạch Tiểu Đường vừa nghe lời này là dán vào lòng hắn cọ: "Muốn anh cắm vào..." Sau đó cậu xoay người giương nanh múa vuốt nổi giận với Thiệu Lan, "Sao mày còn ở đây? Không nghe thấy Alpha của tao nói muốn làm tao à?"

Thường Hành dở khóc dở cười túm cổ áo Bạch Tiểu Đường kéo cậu ra ngoài, còn bớt thời gian bóp mũi cậu: "Sao anh làm em ở đây được..."

Bạch Tiểu Đường nghe vậy mất mát, lẩm bẩm một lúc lâu, hắn nghe thấy một câu: "Phòng rửa mặt có gương."

Thường Hành bị chọc thở hổn hển: "Dâm đãng."

Mà Bạch Tiểu Đường thì bò lên đầu vai hắn, vẫy vẫy tay với Thiệu Lan, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng đối phương nữa mới quay đầu ôm mặt Thường Hành hôn.

"Ngoan chưa?" Thường Hành xoa gáy cậu.

Bạch Tiểu Đường được xoa hừ hừ, kéo cúc áo khoác, người dán vào ngực hắn.

"Hôm nào cũng nói anh dữ, vừa nãy em không dữ à?" Thường Hành ôm cậu lên tầng, đi vào phòng. Cậu gấp không chờ nổi nhảy xuống đất, cúi đầu bò lên giường, ôm chăn ồn ào gọi tên hắn.

Thường Hành đi qua nhịn cười kéo quần cậu xuống, kéo quần lót ướt đẫm đến giữa hai chân, động thân cắm vào, lại ôm eo cậu hôn gáy cậu.

Bạch Tiểu Đường mơ màng rên rỉ một tiếng, bỗng nhiên thở hổn hển xoay người ôm hắn nói thầm: "Anh là của em."

"Ừ." Thường Hành vừa nhẹ giọng đáp, vừa hôn trán cậu.

"Thường Hành..." cậu vùi đầu vào cổ hắn, "Em tin anh mà, em chỉ tin anh..."

Thường Hành nao nao, cúi đầu nhìn đôi mắt Bạch Tiểu Đường thở dài: "Nghĩ gì thế?"

Bạch Tiểu Đường chớp mắt vài cái, chớp ra một giọt nước mắt, lại cọ sườn mặt Thường Hành, xúc cảm lạnh căm căm làm hắn vừa cười vừa thổ lộ: "Anh yêu em."

Cậu sung sướng cong khóe miệng, duỗi tay nhéo mông Thường Hành.

"Bạch Tiểu Đường?" hắn nhích lại gần trừng cậu, "Em lại không ngoan."

Bạch Tiểu Đường không sợ chết lại nhéo một cái.

"Bạch Tiểu Đường!" Thường Hành nắm chặt cổ tay cậu hung hăng đâm chọc, "Xem hôm nay anh trừng trị em thế nào."

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ