[20]

8K 335 18
                                    

[20] "Không làm em trời sẽ sáng"

Thường Hành tựa lưng vào ghế ngồi thở hổn hển mấy hơi, thấy trên hàng mi đen của cậu có vệt nước mắt tức khắc giận sôi máu: "Vẫn khóc à?"

Bạch Tiểu Đường nằm trong lòng hắn uất ức gật đầu.

"Khóc cái gì mà khóc, chỉ biết làm anh đau lòng." Thường Hành hôn cậu mấy cái, "Anh nói cho em biết, về sau anh sẽ không bị lừa nữa, em chờ bị anh làm cho không xuống giường nổi đi."

"Thường Hành, anh còn cưới em không?" Bạch Tiểu Đường nghe vậy thăm dò, "Ngày mai... Ngày mai còn đi đăng ký kết hôn không?"

"Không cưới em... anh cưới ai?" hắn ấn cậu vào giữa hai chân đánh mông vài cái, đánh xong lại ôm cậu vào trong lòng hôn, "Có đau không?"

Bạch Tiểu Đường rưng rưng gật đầu, chớp mắt vùi vào trong lòng Thường Hành.

"Còn giả vờ..." Thường Hành tức cười, "Anh căn bản không dọa được em! Trên giường thì không sợ đau, chỉ đánh hai cái mà em đã khóc rồi?"

Cậu ôm cổ Thường Hành lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng ngậm vành tai hắn nhỏ giọng thì thầm: "Anh... em làm thế nào anh mới không giận nữa?"

"Ấn em xuống giường lăn lộn một đêm mới hả giận!" Thường Hành kìm nén hôn cậu một cái, "Còn lạnh không? Lạnh thì anh ôm em sưởi ấm một lát."

Bạch Tiểu Đường vội gật đầu, giây lát bỗng nhiên không nhịn được bật cười: "Thường Hành, anh hung dữ quá."

"Anh hung dữ? Anh hung dữ mà em còn không sợ." Hắn buồn bực nhéo quai hàm cậu, "Đúng là dâm."

Bạch Tiểu Đường nghe mà người run rẩy, e lệ cúi đầu xốc váy.

"Làm gì thế?" Thường Hành nhướng mày đè cổ tay của cậu, "Trên xe lạnh."

Cậu cố chấp tránh tay Thường Hành ra, sờ soạng tất chân cởi xuống: "Sau này... Sau này không cần cái này..."

"Nên vứt sớm rồi." Thường Hành vừa lòng hừ hừ, giúp cậu cởi tất ném xuống ghế sau. Cậu không có lưỡi dao hơi co quắp, lại có chút bất an, ngồi trên đùi Thường Hành vặn vẹo, mắt trông mong nhìn chằm chằm mặt hắn.

"Muốn anh hôn em à?" Thường Hành ấn gáy cậu nhích lại gần, "Hay là muốn anh cắm vào?"

Bạch Tiểu Đường siết cổ áo hắn hơi run run: "Không phải anh nói... Nói sợ em bị lạnh à?"

"Thế thì là muốn anh cắm." Thường Hành lại hiểu rõ cười cười, kéo chân cậu ra ngồi ở giữa háng căng phồng của mình, dục căn nóng bỏng dù cách quần cũng làm cậu run rẩy không thôi.

"Sau này anh không nhường nhịn em nữa." Thường Hành nhéo cằm cậu lắc đầu, "Cho em quen thói."

Bạch Tiểu Đường kéo váy cắn răng mất tự nhiên hừ một tiếng.

"Hửm?" hắn duỗi tay thô bạo sờ giữa hai chân cậu, "Còn chọc anh?"

Cậu hơi ngừng thở, bị Thường Hành xoa hai đùi run rẩy, chớp mắt đã ướt. hắn lại ngừng tay, đặt cậu sang bên cạnh lái xe về nhà. Bạch Tiểu Đường cuộn người ngồi trên ghế run bần bật, si mê nhìn sườn mặt Thường Hành, về đến nhà cũng không nỡ dời mắt đi.

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ