[15]

8.7K 394 13
                                    

[15] Thường Hành tạo kết với Omega

Bạch Tiểu Đường tức khắc hơi hoảng loạn, nhìn mặt Thường Hành, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt.

Hắn thấy vậy, cúi lại gần hôn nước mắt cậu, không hề tỏ vẻ gấp gáp mà ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt ve dọc theo vết đỏ trên eo bụng cậu.

"Sợ không?" Thường Hành hôn tai Bạch Tiểu Đường.

Bạch Tiểu Đường đầu tiên là lắc đầu, lại do dự gật đầu: "Tôi sợ... mình không rời khỏi anh được."

"Không rời khỏi thì thôi, em sợ cái gì?" hắn buồn cười hôn đôi môi ướt mềm của cậu, "Hơn nữa rõ ràng là tôi quấn lấy em, có lúc nào em dính lấy tôi chưa?"

Khóe miệng Bạch Tiểu Đường có ý cười, biết Thường Hành dỗ mình vui vẻ, thở dài dậy ngồi xuống dục căn của hắn.

Thường Hành ôm eo cậu khàn giọng hỏi: "Không sợ à?"

Bạch Tiểu Đường xấu hổ buồn bực véo lỗ tai hắn, bị Thường Hành đâm đến kêu sợ hãi liên tục.

"Sao..." cậu hoảng loạn túm cánh tay Thường Hành, bị đâm cho xóc nảy phập phồng, giây lát đã không còn sức, "Sao lại nhanh... như vậy..."

Hắn ôm lấy eo cậu thở dài: "Lúc trước khi em chưa muốn tạo kết, tôi nào dám bắt nạt em?"

Bạch Tiểu Đường thở hổn hển run rẩy, mông bị đâm kích thích không thôi, dòng nước ấm áp chảy khắp nơi, cậu run rẩy ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần mơ màng, chất dẫn dụ ngọt ngào tràn ngập khắp phòng, làm trán Thường Hành thấm ra mồ hôi.

"Lúc này phát tình tôi cũng sẽ không tha cho em." Hắn bóp núm vú Bạch Tiểu Đường nhỏ giọng nói, thẳng lưng dùng dục căn nóng bỏng không ngừng đâm cửa tử cung ướt mềm của cậu, lại nắm dương vật phấn nộn của cậu xoa nắn.

Biểu tình trên mặt Bạch Tiểu Đường khi thì say mê khi thì đau đớn, thân thể ở dưới thân Thường Hành vặn vẹo không thôi, đôi chân mảnh khảnh lúc thẳng lúc co, có lẽ là bị kì phát tình tra tấn mất đi lý trí. Thường Hành càng thêm thương tiếc làm nhẹ, nâng gáy Bạch Tiểu Đường dịu dàng hôn môi cậu. Cậu kháng cự theo bản năng giờ phút này sụp đổ, dính vào người hắn dùng miệng huyệt ướt mềm cọ cái cán dữ tợn.

"Hôm nay không giống hôm qua..." Thường Hành nhẹ nhàng hít một hơi, ấn chân Bạch Tiểu Đường động thân cắm vào, đâm đến cửa tử cung cũng không lui về phía sau, ngược lại tàn nhẫn đâm vào trong.

Bạch Tiểu Đường đột nhiên ngẩng đầu lên, giọt nước miếng tràn ra khóe miệng, móng tay chậm rãi lướt qua vai Thường Hành, lại đột nhiên run lên.

Hắn thở dốc, rút ra một cái chớp mắt lại hung hăng đâm vào. Cậu run lẩy bẩy, cửa tử cung cũng theo từng lần rút ra đâm vào thô bạo có dấu hiệu mở ra. Trong mắt Bạch Tiểu Đường chứa đầy nước mắt, khoảnh khắc bị đâm mở cậu khóc gọi một tiếng: "Thường Hành!"

"Đừng sợ, là tôi." Thường Hành cắn răng hôn giọt nước mắt trên gò má cậu, từng chút chen một vào cửa tử cung nóng ướt chặt hẹp, hoàn toàn lấp đầy Bạch Tiểu Đường, "Có đau không?"

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ