[29]

4.9K 199 3
                                    

[29] Bạch Tiểu Đường vùi mặt vào háng Thường Hành ngửi

Bạch Tiểu Đường nghe lời này thì lòng nóng lên, nhưng lại cảm thấy sai sai, nhíu mày lườm Thường Hành nói nhỏ: "Có ý gì? Nói em là yêu tinh á hả?"

"Không trị được em." Hắn buồn cười cắn khóe miệng cậu, sau đó uống ngụm trà tiếp tục xem kịch.

Tôn Ngộ Không trên sân khấu đã đánh tới hồi ba, nhào lộn vừa nhẹ nhàng lại gọn gàng, không hề yểu điệu, Thường Hành xem mà tấm tắc lấy làm lạ, người xem thì trầm trồ khen ngợi đồng loạt ném tiền lên sân khấu.

"Đẹp không?" Bạch Tiểu Đường ôm eo hắn ngáp một cái, ồn ào làm cậu hơi bực bội, gần sát Thường Hành mới dễ chịu chút.

Hai người họ ngồi trong phòng riêng trên tầng hai, thanh tịnh, không có người khoa tay múa chân, thân thiết cũng tiện, nhưng trời giá rét, lầu diễn đốt nhiều than lửa nhưng Bạch Tiểu Đường cũng lười cởi quần áo, cậu cố nhét tay vào cổ áo hắn sưởi ấm. Mà Thường Hành bị lạnh đến hít khí lạnh cũng không nỡ đẩy cậu ra, lẩm bẩm oán giận, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Đường vài lần, cuối cùng đánh mông vài cái là êm chuyện.

"Đẹp, lúc còn nhỏ ăn Tết anh thường xuyên đến xem kịch." Thường Hành kéo tay của Bạch Tiểu Đường ra khỏi cổ áo, nắm chặt trong lòng bàn tay xoa xoa, "Khi đó ba mẹ anh làm buôn bán không rảnh quan tâm đến anh, ngày Tết cũng thường xuyên không ở nhà, nhưng đại ca thì quan tâm anh, hàng năm đều đưa anh đến nhà chính, sau này cũng thành quen, bây giờ kết hôn cũng quen đường chạy về chỗ đó."

"Anh... ba mẹ anh đâu?" Bạch Tiểu Đường nghe vậy cẩn thận hỏi, "Em chưa từng nghe anh nhắc đến."

Thường Hành cười cười chẳng sao cả: "Qua đời từ lâu rồi, năm đó anh Cửu chủ động đưa anh ra nước ngoài học, anh ấy nói trong nhà rối loạn, ra ngoài thì hơn."

Bạch Tiểu Đường sờ mặt Thường Hành, cắn răng do dự một lát, cuối cùng vẫn thò đầu qua: "Giờ chúng ta cũng có nhà rồi."

"Ừ." Hắn kề trán cậu, "Cảm ơn em cho anh một ngôi nhà." Lời nói thâm tình như thế bị Thường Hành nói đến là tùy ý, ngay sau đó hắn lại cười trêu ghẹo, "Lời này nghe quen thế nhỉ, hình như là người nào đó nói với anh lúc trước."

Bạch Tiểu Đường hừ một tiếng quay đầu xem kịch trên sân khấu, đúng lúc Tôn Ngộ Không dùng một gậy đánh chết hóa thân của Bạch Cốt Tinh, Đường Tam Tạng sợ tới mức hồn vía lên mây, run rẩy niệm kinh. Hắn cũng kề vào tai Bạch Tiểu Đường nói: "Tiểu Đường, anh Cửu sắp xếp xong hết mọi chuyện rồi, mấy ngày nay chúng ta rảnh rỗi, đi đâu chơi đây?"

"Anh còn có tâm tư đi chơi cơ đấy." cậu ngồi dậy rót ly trà cho mình, chưa uống vào miệng đã bị Thường Hành cướp lấy, "Anh ăn nhiều hạt dưa mà? Hôm nào bị nhiệt miệng anh lại khó chịu."

"Có em anh sợ cái gì?" Thường Hành không để bụng mà nhún vai, "Dù sao em sẽ đút trái cây cho anh ăn."

Bạch Tiểu Đường lườm hắn một cái, cười vui vẻ: "Nghĩ hay đấy."

Thường Hành nằm trên ghế đắc ý rung đùi, Bạch Tiểu Đường thấy cái đức hạnh này của hắn thì vừa phiền vừa muốn cười, dứt khoát mặc áo khoác đứng dậy đi ra ngoài.

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ