[23]

6.8K 285 2
                                    

[23] Bạch Tiểu Đường mặc đồng phục lượn lờ ở sòng bạc

Bạch Tiểu Đường ngồi trên đùi hắn cười trốn, ngón tay bị ly nước hun đến nóng hầm hập, người cũng mềm đi, hơn nữa vừa mới thân thiết với hắn xong, giờ phút này cậu nằm trong lòng Thường Hành thế nào cũng không chịu rời.

"Bây giờ chú lính chì của em muốn ngủ." Thường Hành vừa nói vừa ôm cậu vào phòng ngủ, "Ngày mai còn phải đối mặt với ma quỷ, không chừng còn bị cá nuốt vào bụng, làm em không tìm thấy."

"Không liên quan..." người Bạch Tiểu Đường vừa mới nằm xuống giường, chui tọt vào trong chăn, lại cười kéo tay Thường Hành, "Lạnh quá." Chờ hắn ôm mình, cậu mới tiếp tục cảm thấy mỹ mãn thì thầm, "Chú lính chì anh kiểu gì cũng về với em."

Thường Hành bóp mũi cậu một cái, bật cười.

Cuộc đời không thể đẹp đẽ như truyện cổ tích, nhưng hắn muốn làm Bạch Tiểu Đường tin thế gian này còn tình yêu ấm áp như truyện cổ tích. Quả thật cậu cũng từng gặp bất hạnh, nhưng chung quy vẫn là tiểu thiếu gia chưa từng gặp khổ, vào lầu hát cũng bởi vì học nhanh nhớ lâu nên được bà chủ yêu quý, dù không tiếp khách cũng không đói bụng bị người khác ức hiếp.

Huống chi Bạch Tiểu Đường gặp được Thường Hành rồi cũng được cưng chiều, sống còn sung sướng hơn cả lúc còn sống ở nhà họ Thiệu, biết khổ ở đâu được? Rõ ràng là Omega, lại cả ngày làm cái đuôi theo sau hắn chọc hắn giận, cho nên mấy truyện cổ tích mà Thường Hành kể đúng là dọa được cậu.

Đêm còn dài, có người vui đương nhiên có người sầu.

Hôm sau Thường Hành đưa Bạch Tiểu Đường về nhà, cậu không có ý kiến, ngoan ngoãn ngồi ở sô pha cùng suy nghĩ với hai anh em. Thật ra cậu không thân với Lan Tiểu Xuyên, tuy rằng nghe nói tẩu tử cũng diễn ở trong lầu hát nhưng cậu chưa bao giờ gặp, mà đều là Omega, cậu lại hiểu cách làm của đối phương.

Thường Hành là Alpha sống dưới ánh sáng của Thường Cửu, đeo mặt nạ giả bộ ăn chơi trác táng, dù cả ngày ăn chơi đàng điếm cũng không có báo chí nào cảm thấy hứng thú. Nhưng Thường Cửu thì khác, hắn là người nối nghiệp danh chính ngôn thuận của nhà họ Thường, sau khi "vợ trước" qua đời, đừng nói đến Omega, ngay cả Beta cũng chưa từng chạm vào, hiện giờ bỗng nhiên say mê một con hát xuất thân thấp hèn, sao không gây sóng to gió lớn cho được?

Bạch Tiểu Đường hay nghĩ, nếu đặt mình vào tình cảnh tương đồng thì mình sẽ làm thế nào, lén lút rời đi giống Lan Tiểu Xuyên, hay là ở lại đối mặt cùng Alpha? Hơn nữa lựa chọn thứ hai có cảm giác đồng cam cộng khổ, nhưng Bạch Tiểu Đường hiểu rõ, chỉ có người trong cuộc mới cảm thấy khổ sở.

Thường Hành nhíu mày đi tới đi lui trước sô pha, lại không nhịn được bế cậu lên đặt giữa hai chân, nhân lúc đại ca không chú ý nhỏ giọng thì thầm với Bạch Tiểu Đường: "Nếu là em thì em có chạy không?"

"Anh không khiến người ta chú ý như đại ca." Bạch Tiểu Đường nhỏ giọng thì thầm, "Chúng ta lên báo cũng không ai để ý đâu."

Thường Hành buồn bực lườm cậu một cái, lại khuyên anh mình yên tâm.

"Em điều tra rồi, chuyện này nhà họ Thiệu không ra tay." Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường sang một bên, thu biểu tình, nghiêm túc hỏi, "Anh nghĩ kĩ xem tẩu tử có thể đi đâu, em phái người đi tìm."

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ