[22]

7.2K 308 16
                                    

[22] Bạch Tiểu Đường mông trần phạt đứng

Đăng ký kết hôn rất thuận lợi, đến khi ký tên, Bạch Tiểu Đường ngồi trên đùi Thường Hành nhíu mày suy tư: "Em viết tên Bạch Tiểu Đường được không?"

"Chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục mang họ Thiệu à?" Thường Hành ký xong thấy cậu không động bút, không khỏi nóng vội.

"Không phải, chỉ là em cảm thấy..." Bạch Tiểu Đường lắc chân, "Có phải là em không công bằng với anh không? Tên em giả, thân phận cũng giả."

"Nhưng em yêu anh là thật." Thường Hành cầm ngón tay cậu ấn lên giấy kết hôn, "Mau ký đi, anh không chờ được nữa."

Bạch Tiểu Đường chọc ngòi bút lên giấy một lúc lâu không nhúc nhích, sau lại quay đầu lại nhìn Thường Hành, trong mắt ầng ậc nước mắt: "Anh không để ý?"

"Cục cưng, em không ký anh mới thật sự để ý." Hắn kéo cổ áo Bạch Tiểu Đường ra bực bội cắn, "Người khác còn tưởng là anh cưỡng ép em đến ký tên đấy."

Lúc này Bạch Tiểu Đường mới tựa vào bàn nghiêm túc viết tên, khoảnh khắc đặt bút xuống cậu đột nhiên ngồi thẳng người: "Thường Hành."

"Ừ?"

"Anh là của em." Cậu cầm giấy kết hôn rưng rưng cười, "Lần sau anh còn bắt nạt em nữa, em sẽ cắt chim anh."

Thường Hành vùi mặt vào cổ cậu: "Tiểu Đường, dao em vứt rồi, sao còn muốn cắt anh?"

Bạch Tiểu Đường không để bụng lắc đầu, nói hùng hồn đầy lý lẽ: "Không có dao thì tìm lại."

"Em cắt hỏng rồi thì không tìm thấy cái thứ hai đâu." Thường Hành ôm cậu đi ra ngoài, Bạch Tiểu Đường ôm chặt giấy kết hôn cười không ngừng, như là tờ giấy kia còn quan trọng hơn cả hắn.

Thường Hành mắt lạnh nhìn một lúc lâu, về xe thì vòng đến trước người Bạch Tiểu Đường không nhẹ không nặng mà hừ một tiếng.

Cậu hồi thần, cười tủm tỉm hôn Thường Hành một cái, cười ngây ngô với giấy kết hôn.

"Bạch Tiểu Đường, em cười với anh được chưa?" Thường Hành không thể nhịn được nữa, túm gáy xách cậu ngồi vào lòng mình.

Lúc bấy giờ Bạch Tiểu Đường mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, tựa đầu vào ngực Thường Hành hít sâu một hơi: "Thường Hành, em lại có nhà rồi."

Thường Hành đột nhiên siết chặt bàn tay ôm hông cậu, cúi đầu dán lên trán cậu, hai người ôm nhau ngọt ngào cười.

Lúc này ánh nắng ngoài cửa sổ đã dần tắt, ngoài cửa sổ xe là người đi đường rộn ràng nhốn nháo, ánh nắng làm ghế ngồi nóng lên. Bạch Tiểu Đường nửa quỳ trên đùi Thường Hành bò lung tung, quậy phá không cho hắn lái xe. Thường Hành đỗ xe ở ven đường ôm Bạch Tiểu Đường cười không ngừng, vuốt ve vòng eo mềm mại dưới lớp áo sơ mi, lại nhẹ nhàng gãi bắp đùi mẫn cảm của cậu.

Bạch Tiểu Đường náo loạn một lát nghỉ ngơi thở dốc, cởi cúc áo Thường Hành vùi mặt vào liều mạng ngửi: "Thường Hành, dấu vết bị em cào trên người anh đã mờ chưa?"

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ