[11]

9.2K 439 58
                                    

[11] Thường Hành cuối cùng cũng được cắm vào

"Tuân mệnh." Thường Hành vội đè bắp đùi cậu, tách hai chân cậu ra, lại cúi người si mê ngửi.

Người Bạch Tiểu Đường sạch sẽ đến độ Thường Hành không nỡ chạm vào, chỉ dùng đầu ngón tay dịu dàng sờ, tưởng tượng đến cảnh cậu dính đầy hơi thở của mình là hắn kích động không kiềm chế được, sờ mó không biết nặng nhẹ, xoa miệng huyệt đến khi dâm thủy tràn lan mới ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiểu Đường.

Cậu dùng một cánh tay miễn cưỡng che khuất mặt, ngực phập phồng kịch liệt cũng không lớn giọng rên rỉ, dấu răng ở môi dưới chói mắt làm tim hắn đột nhiên lỡ nhịp, hắn nhích lại gần kéo cánh tay Bạch Tiểu Đường ra hôn cậu, đầu lưỡi cũng không buông tha, ôm cậu trở mình.

Bạch Tiểu Đường chật vật ngồi trên người Thường Hành, thở hồng hộc sờ miệng huyệt ướt đẫm, không thể tin tưởng hít một hơi: "Sao lại... Nhiều như vậy?"

"Vẫn chưa đủ." Thường Hành kéo tay Bạch Tiểu Đường đến bên môi liếm không hề cố kỵ, lại ôm eo cậu dùng dục căn nóng bỏng cọ xát miệng huyệt.

Cậu cúi đầu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm giữa hai chân mình, trơ mắt nhìn miệng huyệt bởi vì dương vật chạm vào mà mấp máy, lại phun ra dòng nước sền sệt. Cậu nhìn mà người run rẩy, lại không chịu nhận thua, cắn răng cầm dục căn của hắn, ấn thứ thô dài đó vào trong.

"Tiểu Đường..." giọng Thường Hành khàn khàn, "Em chưa được, buông tay ra mau."

"Ai... Ai nói tôi chưa được?" Bạch Tiểu Đường miễn cưỡng thẳng lưng bò đến trước người hắn, cúi người dùng núm vú tròn trịa như gần như xa cọ ngực Thường Hành, lại dẩu mông làm miệng huyệt ướt mềm ngậm lấy đỉnh dục căn.

Hắn nhìn chằm chằm một giọt mồ hôi ở đầu vai cậu, thở hổn hển, lòng bàn tay dọc theo vệt nước vuốt ve, lướt qua hình xăm hoa hải đường ướt đẫm, ấn đầu vú cậu, lại lưu luyến buông tay, sau đó không nhịn được nữa, đột nhiên ôm lấy Bạch Tiểu Đường thô lỗ hôn môi.

Cậu bị hôn đến độ gần như không thở nổi, dục căn cắm ở huyệt đạo không ngừng đâm vào, nhưng đều bị cậu né tránh. Cuối cùng Thường Hành túm lấy bắp đùi cậu cọ xát, lúc sắp đâm vào Bạch Tiểu Đường lại che miệng huyệt.

"Tôi... Tôi muốn tự làm!" cậu bướng bỉnh nhìn Thường Hành, "Anh đừng nhúc nhích."

"Tiểu Đường, tôi sợ em làm mình bị thương." Hắn nhịn đến là gian nan, giờ phút này cười khổ khuyên nhủ, "Lần đầu tiên để cho tôi làm đi."

Ánh sáng ở đáy mắt Bạch Tiểu Đường càng thêm chấp nhất: "Không cho tôi làm, anh cũng đừng hòng chạm vào tôi."

"Tiểu Đường, rõ ràng là em biết chỉ cần tôi dùng sức là em sẽ không trốn được." hắn lại bực bội, "Em chỉ biết ỷ vào tôi không nỡ, luôn làm càn."

Bạch Tiểu Đường không cãi lại, chỉ mở to đôi mắt ướt át nhìn Thường Hành, cho đến khi hắn suy sụp thở dài: "Được rồi, em thắng."

Khóe miệng cậu có ý cười nhàn nhạt, quỳ giữa hai chân Thường Hành chậm rãi ngồi xuống, một tay đỡ dục căn dữ tợn, một tay nắm cánh tay hắn, không nhìn hạ thân, chỉ nhìn chằm chằm mặt Thường Hành, cắn răng nuốt lấy dương vật.

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ