[31]

4.9K 210 2
                                    

[31] Bạch Tiểu Đường phát hiện bí mật

Trên đời này nào tìm được Omega biết làm ầm ĩ hơn Bạch Tiểu Đường, Thường Hành xoa đầu cậu nhận mệnh thở dài.

Nhưng lúc ngủ Bạch Tiểu Đường rất ngoan, vùi vào trong lòng hắn không rời, như là không có hắn là không ngủ được, cố chấp vùi trong lòng đối phương. Nói trắng ra là ham muốn chiếm hữu quấy phá. Thường Hành thì rất thích thấy dáng vẻ Bạch Tiểu Đường ghen, chung quy cậu cũng hung dữ, bắt được ai là cắn người đó, bị chọc giận thì Alpha của mình cũng dám ôm cắn. Nói ngắn gọn thì Bạch Tiểu Đường là được chiều đến to gan, Thường Hành thích cậu, cậu không sợ, dù sao làm ầm ĩ thế nào cũng có thể giải quyết trên giường, hơi ngoan là hắn đã hết cách với cậu, trừ phi ép Thường Hành nóng nảy, bị cắm không xuống giường nổi thì cậu mới yên tĩnh mấy ngày.

Nhưng chưa đến ba ngày cậu lại tung tăng nhảy nhót ầm ĩ khắp nơi, Thường Hành muốn quản cũng không được, không ngờ lúc mắng Bạch Tiểu Đường còn nhào vào trong lòng. Hắn bị cậu ôm chặt, vừa đấm vừa xoa cuối cùng đầu hàng vẫn là hắn.

Đôi khi Thường Hành cũng buồn bực, cảm thấy mình vô pháp vô thiên lúc du học dường như chuyển dời hết lên người Bạch Tiểu Đường, mình thì đi sau cậu lo lắng hãi hùng, cả ngày quấn lấy cậu, sợ cậu không để ý đến mình.

Cho nên —— Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường oán hận nghĩ, đáng gặp phải Omega như vậy, trợn trắng mắt rồi cũng chỉ có thể lẽo đẽo đi theo.

Bạch Tiểu Đường ở trong mộng trở mình, áo ngủ cuốn lên lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn.

Thường Hành vội vàng nhẹ tay nhẹ chân giúp cậu dém chăn, dém xong lại cảm thấy mình làm một Alpha bị Omega chà đạp nói ra lại mất mặt, nằm bên cạnh Bạch Tiểu Đường cố nén không ôm eo cậu.

"Thường... Thường Hành..." cậu nói mớ trong lúc ngủ mơ.

Trong lòng Thường Hành tức khắc chỉ còn một mình Bạch Tiểu Đường, mặc kệ có mất mặt không, ôm cậu sung sướng nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau lúc Bạch Tiểu Đường dậy, Thường Hành đã đến bến tàu xem hàng hóa, không biết tuyết lại rơi tự bao giờ, lò sưởi tường trong phòng khách vẫn đang đốt lửa, cậu đoán là hắn sai hạ nhân đốt, sợ lúc cậu dậy lại lạnh.

Cậu rửa mặt xong mặc áo bông thật dày, lại đeo chụp tai, lúc này mới giơ dù chậm rãi đi ra ngoài phòng. Cậu muốn ra cửa mua đồ Tết, vừa đi vừa nhớ đến Thường Hành, bất tri bất giác đã đi đến bến tàu. Cậu run lên, lại mất tự nhiên đứng tại chỗ một lát, cuối cùng mới chịu đi tìm Thường Hành.

Bạch Tiểu Đường không thể không thừa nhận mình càng ngày càng ỷ lại vào hắn, cảm giác đồng cam cộng khổ dung nhập cốt nhục, làm cậu tựa như điên đi theo Thường Hành chạy loạn khắp thế giới.

Tuyết vẫn đang rơi, cậu thấy giơ dù phiền, thu dù đội tuyết đi bộ đến nhà kho.

Thường Hành đang đứng trên nền tuyết xem hàng, cũng không bung dù, đi theo mấy Beta xuyên qua mấy thùng hàng, biểu tình tư thái không khác gì đại ca, có cảm giác sát phạt quyết đoán tàn nhẫn, như một người khác hẳn so với khi ở nhà.

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ