[26]

5.5K 244 6
                                    

[26] "Một là một, hai là cắm cắm"

Chấp niệm với súng của Bạch Tiểu Đường còn lớn hơn cả dao.

Trước kia cậu tùy thân mang theo lưỡi dao tuy rằng tiện nhưng ngẫu nhiên gặp phải Alpha cường tráng vẫn khó phòng thân, tỷ như gặp phải Thường Hành. Đương nhiên đối với Thường Hành, Bạch Tiểu Đường dung túng cam tâm tình nguyện.

Nói ngắn gọn là, cậu muốn súng đã lâu rồi.

"Tiểu Đường."

Bạch Tiểu Đường nghe tiếng chạy đến bên cạnh Thường Hành, kéo cà vạt của hắn ngồi ở trên đùi đối phương. Thường Hành thấy cậu chạy thở hổn hển thì buồn cười ôm eo cậu: "Nghỉ chút đi, buổi tối lại mệt."

Cậu vùi mặt vào cổ áo Thường Hành ngửi ngửi, chất dẫn dụ lan tràn khắp người, cậu nháy mắt mềm nhũn, gác đầu lên cổ hắn mê muội ngắm mặt đối phương.

"Buổi tối cẩn thận chút." Thường Hành xoa gáy cậu, dịu dàng dặn dò, "Đừng chơi quá trớn."

"Không phải có anh rồi sao?" cậu không cho là đúng thì thầm.

Thường Hành oán hận hừ lạnh: "Anh có quản được em đâu!"

"Quản được mà." Bạch Tiểu Đường tựa vào vai hắn giơ tay lên, thề son sắt, "Em nhất định sẽ nghe anh."

"Thế thì giờ ngoan ngoãn mặc áo khoác vào." Thường Hành nhéo cằm cậu cắn răng bổ sung, "Cài hết cúc áo vào."

Bạch Tiểu Đường ngoan ngoãn cài cúc áo, bước đến cho Thường Hành kiểm tra. Hắn sờ tất cả các cúc áo một lần, xác nhận không bị tuột mới ấn gáy cậu thô bạo hôn.

"Thường... Thường Hành..." Bạch Tiểu Đường hơi run.

Thường Hành hôn xong lưu luyến không rời mà há miệng, dẫn cậu ra ngoài phòng: "Sắp đến giờ rồi."

Bạch Tiểu Đường mơ màng chạy hai bước, kéo ống tay áo Thường Hành muốn trèo lên lưng hắn. Hắn cõng cậu đi đến cửa sòng bạc mới buông, cậu cũng biết mình không thể quậy nữa, đành cọ tới cọ lui trượt xuống lưng hắn.

"Năm phút." Thường Hành xách cổ áo cậu túm người vào trong lòng day cắn tuyến thể, "Nhớ rõ cách năm phút thì đến phòng rửa mặt tìm anh."

Bạch Tiểu Đường hàm hồ đồng ý, đỡ tường đi mấy bước mới dần tỉnh táo, lưu luyến chạy vào sòng bạc, bóng dáng nháy mắt biến mất trong đám người. Tim Thường Hành đập rộn lên, vừa không thấy cậu đã hoảng loạn, bực bội đến độ hận không thể tìm nơi trút giận phát tiết. Tâm tình Bạch Tiểu Đường cũng như thế, cậu vào sòng bạc mà nhà họ Thiệu bao, thuận tay lấy đĩa làm bộ đưa rượu, mỗi một Alpha gặp được ven đường đều làm cậu bực bội bất an.

Bàn giữa đầy người, cậu nhón chân thấy bóng dáng Thường Hành chợt lóe qua, cậu xoay người giấu mình vào trong bóng tối.

Hạ nhân nhà họ Thiệu có ý thức cảnh giác rất mạnh, rải rác phân bố ở mỗi cửa. Bạch Tiểu Đường bưng đĩa ăn cố ý cởi cúc áo trước mặt một Alpha, dẫn người ta tới góc không người thì bỗng nhiên chột dạ.

Thường Hành biết thì nhất định lại giận, Bạch Tiểu Đường thậm chí bắt đầu tự nghĩ xem mình sẽ có bao nhiêu ngày không xuống nổi giường.

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ