[34] Omega lại tiêm thuốc ức chế
Tiếng thủy tinh vỡ bị gió tuyết che đi, Thường Hành lau vết máu trên tay đi đến trước cửa phòng ngủ hít sâu một hơi.
Chắc là Bạch Tiểu Đường ngủ rồi.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vẫn chưa đi vào lòng lại chợt căng thẳng —— Bạch Tiểu Đường vẫn không nhúc nhích đứng trước cửa sổ, vẫn không đi dép, cũng không khoác áo dày, mà than lửa trong phòng cũng tắt hết, hàn ý thấu xương.
"Bạch Tiểu Đường..." Thường Hành hoàn toàn mất lý trí, vọt vào túm tay ấn cậu lên giường.
Ánh nước gợn trong mắt Bạch Tiểu Đường như ánh sáng, ánh mắt cậu xuyên thấu qua Thường Hành không biết là trông thấy ai.
"Em cảm thấy anh có thể nhịn bao lâu?" tay hắn lướt qua áo ngủ mỏng manh trên người cậu, đầu ngón tay cố ý lướt qua đầu vú, "Bạch Tiểu Đường, dù em không nhận ra anh, cũng nên nhớ rõ Alpha của mình là loại người gì."
Cậu hơi quay đầu đi, ánh mắt xuyên qua khoảng tối dừng lại ở ảnh chụp chung của họ. Đáy lòng Thường Hành nổi lên một ngọn lửa giận vô danh, nhớ nhung và cầu khẩn mà không được trộn vào nhau, như thể nướng hắn trên ngọn lửa hung tàn.
"Anh nói rồi, đừng để anh cưỡng ép em." tay Thường Hành bao trùm cánh mông Bạch Tiểu Đường, "Đừng ép anh tổn thương em."
Cậu vẫn lẳng lặng nằm, một lát ngáp một cái trong tiếng thở dốc của Thường Hành.
Thường Hành tức khắc mềm lòng, ngã xuống người Bạch Tiểu Đường liều mạng ngửi mùi hương trên người cậu, sau một lúc lâu bỗng nhiên khàn giọng nỉ non: "Tiểu Đường, em đừng quên anh được không?"
Cậu buồn ngủ duỗi tay kéo tóc Thường Hành, như là bất mãn hắn ồn ào.
Thường Hành lại ôm cậu chặt hơn: "Chúng ta vẫn chưa tổ chức hôn lễ, vẫn chưa ăn Tết cùng nhau, em vẫn chưa hát kinh kịch cho anh nghe... Những thứ đó em quên hết anh cũng không ngại, nhưng em... sao em có thể quên anh chứ?"
"Bạch Tiểu Đường, anh là Thường Hành." Hắn vùi mặt ở hõm cổ cậu, giọng càng nói càng nhỏ, "Em cắn anh một cái được không? Em thích cắn cổ anh nhất, đến bây giờ vẫn còn dấu răng chưa mờ... Không cắn cũng được, em cào anh đi, lưng sắp không còn dấu vết nữa, em mau cào lại đi..."
Nhưng mà cho dù Thường Hành nói gì, Bạch Tiểu Đường cũng không có phản ứng, thậm chí còn mơ màng ngủ mất. Hắn tuyệt vọng vuốt mặt cậu, ánh mắt dần ảm đạm: "Anh... anh thật sự rất nhớ em."
Ánh sáng buổi sáng xuyên qua gió tuyết dừng ở cửa sổ, hắn một đêm không ngủ suy sút ngồi bên giường, trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Đường tỉnh giấc, rửa mặt đứng dậy mặc quần áo, lại chạy đến trước tấm ảnh chụp chung hôn Thường Hành trên ảnh chụp.
Mà Thường Hành chân chính ngồi bên giường, cong một chân cười khổ nhìn cậu chạy qua người, lại không nhịn được vươn tay ôm cậu vào trong lòng.
Bạch Tiểu Đường nằm trong lòng Thường Hành ngửi, vươn tay sờ râu trên cằm hắn, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"Tiểu Đường." Thường Hành cúi người hôn một cái, "Nhìn anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm Nhĩ
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Tags: tác phẩm gốc, đam mỹ, hư cấu, HE, tình cảm, H văn, ABO, 1x1...