[17]

7.6K 329 3
                                    

[17] Thường Hành bị Omega mắng là đồ ngốc

"Đúng vậy, anh ngốc thì làm sao đây?" hắn cúi người cười khẽ bên tai Bạch Tiểu Đường, "Em đừng ghét bỏ anh."

Cậu giơ tay ôm cổ Thường Hành rưng rưng cười, lại nói thầm một câu: "Đồ ngốc."

Thường Hành không chịu, ôm eo cậu hừ hừ: "Không được nói anh ngốc nữa."

Bạch Tiểu Đường lại không muốn sửa miệng, đầu ngón tay tìm khe hở ngón tay của hắn mười ngón tay đan vào nhau, trút cả tấm lòng lên người Thường Hành. Bạch Tiểu Đường chủ động, hắn sao có thể ngưng. Khi mây dần tan, ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, cậu cuộn trong lòng Thường Hành mệt mỏi ngủ thiếp đi, khóe mắt còn vương giọt nước mắt, theo hô hấp thi thoảng rơi một giọt xuống.

Thường Hành nương theo ánh sáng mỏng manh sờ soạng đứng dậy, bưng ly nước rón ra rón rén đi rót nước, về phòng lại thấy Bạch Tiểu Đường đã tỉnh, đang ôm chăn nhìn chằm chằm cửa sổ ngẩn người.

"Khát không?" hắn đau lòng đến gần cho cậu uống nước.

Bạch Tiểu Đường không khát, chỉ duỗi tay ôm eo Thường Hành dán cả người hít hít mũi.

Hắn xoa gáy cậu, nhẹ giọng xin lỗi: "Anh không ngờ... Em ỷ lại anh đến vậy."

Bạch Tiểu Đường chậm rãi lắc đầu, ngồi thẳng người thở dài: "Tôi cũng không ngờ hóa ra dù buồn ngủ cỡ nào, không có anh bên cạnh tôi cũng không ngủ được."

Thường Hành cẩn thận hỏi: "Em có ghét như vậy không?"

Cậu vùi mặt ở hõm cổ Thường Hành hít sâu một hơi: "Tôi vốn tưởng mình sẽ ghét, nhưng là nếu là anh..."

"Nếu là anh thì sao?" hắn vội vàng truy vấn.

Bạch Tiểu Đường khẽ cười, ngẩng đầu lên hôn môi Thường Hành, ánh nắng ban mai vàng nhạt nở rộ sau lưng cậu. Cậu hôn một lát đã buồn ngủ, Thường Hành ôm cậu thuận thế nằm xuống giường, hôn chóp mũi cậu hoang mang thì thào: "Rốt cuộc em giấu anh chuyện gì?"

Nhưng mà cho dù giấu giếm chuyện gì, giờ phút này cũng không còn quan trọng nữa. Thường Hành nhìn ánh nắng chiếu lên mặt Bạch Tiểu Đường, không biết đã nhìn bao lâu, khi mặt trời lên cao mới chưa đã thèm mà khép hai mắt lại, ngửi chất dẫn dụ ngọt ngào trên người cậu nhắm mắt dưỡng thần.

Mấy ngày sau rốt cuộc kì phát tình của Bạch Tiểu Đường hoàn toàn qua đi, cậu thoải mái dễ chịu chạy tới chạy lui trong phòng, lúc thì tìm sách trong giá sách của hắn đọc, lúc thì ngồi bên bàn viết viết vẽ vẽ. Thường Hành thì ủ rũ, nằm trên giường rầm rì không chịu đứng lên.

Bạch Tiểu Đường ôm sổ sách của Thường Hành xem đến là say mê, thi thoảng khoanh mối làm ăn của hắn dặn hắn lần sau đừng nhúng tay vào, giá thị trường không tốt. Thường Hành càng nghe càng nằm trên giường không chịu đứng dậy, cuối cùng chọc Bạch Tiểu Đường cười. Cậu bò lên giường cầm sổ sách ngồi xuống cạnh hắn, làm bộ muốn đọc.

Thường Hành vội vàng ôm eo cậu xin tha: "Tiểu Đường, em ngồi với anh một lát được không?"

"Tôi đang ngồi với anh còn gì?" Bạch Tiểu Đường lắc sổ sách trong tay, "Anh nghe cẩn thận chút, đây là công chuyện của anh đấy."

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ