[10]

10.2K 448 47
                                    

[10] Thường Hành bị Omega chọc giận suýt cắm

Thường Hành thấy cậu thẹn thùng, lòng ngứa ngáy, mắt trông mong xích lại gần múc canh uống: "Tiểu Đường, tôi vẫn chưa ăn cơm sáng đâu."

Bạch Tiểu Đường gắp sủi cảo không quay đầu lại nhét vào miệng hắn: "Cẩn thận nóng đấy."

Thường Hành mặt mày hớn hở nuốt sủi cảo xuống, luôn miệng khen ngon.

"Anh biết sủi cảo vừa rồi nhân gì không?" cậu liếc Thường Hành một cái.

Thường Hành há miệng, lại khen Bạch Tiểu Đường chọn cửa hàng ngon. Bạch Tiểu Đường biết hắn đói bụng, không nếm ra nhân có vị gì, gắp sủi cảo nhét vào trong miệng Thường Hành: "Mất mặt, đừng ồn ào nữa."

Thường Hành cười tủm tỉm chờ cậu bón, ăn mấy cái liên tục vẫn chưa đủ, chưa đã thèm lại gọi thêm một bát. Nhưng sủi cảo này đúng là ngon thật, da mỏng nhân nhiều, lúc cắn vẫn có nước canh bắn tung tóe, giữa môi răng toàn là mùi thịt.

Thật ra Bạch Tiểu Đường chọn nhân đỗ, chỉ có một ít thịt, Thường Hành lót bụng mấy cái sủi cảo bắt đầu cảm thấy không hợp khẩu vị, không màng Bạch Tiểu Đường ngăn cản gọi bát nhân thịt heo.

Cậu ôm bát dịch sang một đầu ghế khác: "Mất mặt chết người, anh đói đến thế à?"

Thường Hành cũng dịch theo cậu: "Em bón cho tôi."

"Anh dịch nữa tôi sẽ không khách sáo đâu đấy." Bạch Tiểu Đường ngoài miệng nói như vậy, tay lại vẫn ôm bát canh, không hề có ý cầm dao.

Thường Hành lòng tràn đầy vui mừng nhìn cậu chăm chú, biết cậu đang chậm rãi tiếp nhận mình, thế là đùa giỡn với cậu, quấn lấy cậu ép cậu bón cho mình một cái sủi cảo, mới ngồi lại chỗ cũ an phận ăn nốt.

Bạch Tiểu Đường là Omega, ăn uống dù tốt cũng kém hơn Alpha, miễn cưỡng ăn hơn nửa bát là no, vì thế cậu ngồi thong thả ung dung uống canh, chờ Thường Hành.

"Này, sau này anh sẽ cưới Omega thế nào?"

Thường Hành nghe lời này, thiếu chút nữa bị sặc canh sủi cảo: "Ngoan."

Bạch Tiểu Đường mặt không biểu tình mà "Ồ" một tiếng: "Còn gì nữa?"

"Nghe lời." Thường Hành đảo mắt, "Thương tôi."

Cậu cười nhạo đập bát lên bàn, đứng dậy muốn đi. Thường Hành nhanh tay nhanh mắt ôm cậu vào trong lòng, nhéo gáy cậu xích lại gần cười nói: "Còn phải ngày ngày cầm dao dọa tôi, đầu vai có xăm hoa hải đường."

Bạch Tiểu Đường bóp cổ tay Thường Hành, gương mặt tựa hồ đỏ ửng, lại vẫn cứng miệng: "Omega vừa nghe lời vừa ngoan ngoãn sao còn cầm dao dọa anh hả?"

"Không quan trọng." Thường Hành ôm cậu nói hùng hồn đầy lý lẽ, "Chỉ cần là em, cái gì cũng được."

Tuy rằng cậu biết đây là lời ngon tiếng ngọt mà tai vẫn mềm, cắn răng không lên tiếng, chui vào lòng Thường Hành không giãy giụa, chỉ hung tợn cắn cổ hắn, dùng hàm răng cắn ra một vết đỏ ở cổ hắn.

Thường Hành bị cắn đến là lòng nhộn nhạo, xương cốt cũng ngứa: "Tôi có thể cắm không... Áu!" hắn còn chưa dứt lời đã che gáy dở khóc dở cười hôn Bạch Tiểu Đường một cái, "Em nhẫn tâm cắn tôi thật à?"

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ