[30]

5.9K 196 11
                                    

[30] Bạch Tiểu Đường bị Thường Hành dùng ngón tay cắm cắm

Thình lình được thổ lộ làm Thường Hành càng thêm sầu lo: "Bạch Tiểu Đường, bây giờ em nói thật, hay là chờ buổi tối bị anh chơi ra lời thật?"

Bạch Tiểu Đường nghe xong không tiếng động bật cười, lại ôm đầu hắn lắc lắc hai ngón tay.

"Không được." Thường Hành lắc đầu, "Lần nào làm đến cuối cùng em cũng mệt muốn chết muốn sống, thế mà một khi anh không chạm vào em là em lại thèm thuồng."

"Vậy đêm nay anh ngủ ở phòng sách đi." Bạch Tiểu Đường nghe vậy đổi ý, "Hôm nay em mệt, ngày mai còn phải dậy sớm."

"Thôi đi, không có anh em ngủ được à?" hắn không nghĩ cậu nói thật, hỏi lại cậu vì sao phải ra ngoài.

Bạch Tiểu Đường lắc ngón tay thì thầm: "Chưa mua xong những đồ phải chuẩn bị ngày Tết, em ra ngoài xem cửa hàng nhà ai còn mở."

"Lúc về nhà anh tiện đường đưa em đi không phải là xong rồi à?" Thường Hành nhíu mày không tán đồng lắm, "Trời tuyết đường trơn, em ở nhà đợi là được."

"Ngày mai anh phải ra ngoài à?" trong lòng Bạch Tiểu Đường hơi căng thẳng.

"Ừ, anh Cửu bảo anh đến bến tàu xem hàng hóa, công nhân nhiều, sợ có người đến gây sự." Hắn bế cậu lên đặt sang một bên, vừa lái xe vừa hỏi, "Em muốn ăn gì? Trên đường từ bến tàu về có mấy quán đậu rang, mấy ngày nữa chắc là cũng đóng cửa, anh mua trữ ăn Tết nhân lúc còn sớm."

Bạch Tiểu Đường ngơ ngác nghe một lát, nói mơ hồ: "Anh mua đi."

"Em thích ăn thanh đạm, anh mua ít mứt quả được không?" Thường Hành thuận miệng nói chút chuyện phiếm râu ria, cậu mơ màng nghe, cảm thấy cuộc sống của mình trở nên không quá chân thật, tuyết đọng trắng hai bên đường phố cũng như là mộng cảnh.

"Đừng nhìn." Thường Hành bỗng nhiên thò tay che kín mắt cậu, "Lớn rồi, còn nhìn tuyết chằm chằm."

Mắt Bạch Tiểu Đường nóng lên, cậu ôm cánh tay hắn hít mũi: "Thường Hành, hôm nay anh ngủ ở phòng sách đi."

Thường Hành vốn tưởng cậu làm nũng, ai ngờ cậu lại thật sự sung quân mình đến phòng sách, tức khắc đau khổ oán giận: "Tết nhất rồi, em bảo anh ngủ phòng sách làm cái gì?"

Bạch Tiểu Đường không đáp lời, ôm cánh tay Thường Hành lắc lắc, về nhà bận rộn ôm chăn của hắn vào phòng sách, lại sợ hắn lạnh, còn để thêm hai chậu than.

Thường Hành lạnh mặt ngồi trong phòng nhìn cậu dọn, càng nhìn càng bực bội, lại không rõ mình đắc tội Bạch Tiểu Đường ở chỗ nào, đành tự mình hờn dỗi. Nhưng Bạch Tiểu Đường dọn xong lại giống như chẳng có chuyện gì làm chạy đến trước mặt hắn vùi vào lòng đối phương.

Thường Hành tránh, xách cổ áo Bạch Tiểu Đường lên túm cậu ra, chỉ vào ảnh chụp trên tường hừ lạnh nói: "Đi phạt đứng."

Bạch Tiểu Đường đảo mắt, làm bộ muốn cởi quần.

Hắn tức giận đánh mông cậu: "Trời lạnh như vậy em cởi quần làm gì?"

[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ