Ngoại truyện một: Omega có lại ký ức bị cắm đến phát tình còn bắn nước tiểu
Kết thúc hôn lễ đã là chạng vạng, Thường Hành lái xe đưa Bạch Tiểu Đường về nhà, hai người như là xa lạ sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ là hô hấp càng thêm nóng bỏng, chớp mắt dính lấy nhau.
Thường Hành đỗ xe ở cửa nhà, Bạch Tiểu Đường ngoan ngoãn chờ hắn tới ôm, vì thế hai người ôm nhau, nghiêng ngả lảo đảo về phòng ngủ.
"Tiểu Đường, em mau sờ anh..." hắn ôm cậu kích động thở hổn hển, "Em nhận ra chim anh đầu tiên."
Bạch Tiểu Đường nhận ra Thường Hành đâu chịu sờ nữa, giãy giụa bò lên giường, trở nên ngượng ngùng hơn lúc trước, chỉ hận không thể quên lúc trước mình cầm dương vật hắn ngủ.
"Bạch Tiểu Đường, em có sờ không?" Thường Hành không quen nhìn cậu trốn, đè cậu dưới thân ép cậu sờ dục căn sưng to, "Lâu không thân thiết với anh như vậy, em không nhớ anh à?"
Bạch Tiểu Đường không tránh thoát, chỉ đành nắm mệnh căn của Thường Hành sờ soạng một hơi, vuốt một lát tìm được chút cảm giác, lại nghe hắn nhắc đến chuyện lúc trước, nháy mắt rơi nước mắt, cảm giác uất ức và khổ sở lũ lượt kéo đến, cậu cầm dục căn của Thường Hành oa oa khóc lên.
Hắn vừa thấy cậu khóc là hoảng sợ: "Không sờ thì thôi, em khóc cái gì?"
"Em nhớ anh... Em nhớ anh lắm..." Bạch Tiểu Đường lại nắm chặt dương vật Thường Hành, vừa khóc vừa nói, "Thường Hành, em... em rõ ràng cảm giác được anh ở bên cạnh, nhưng lại không tìm thấy anh."
"Cục cưng, đã qua rồi." Thường Hành còn khổ sở hơn cả cậu, "Đừng khóc, khóc nữa anh sẽ không còn tâm trạng đút no cái miệng phía dưới của em."
Cậu vội vàng lau sạch nước mắt, dùng ngón tay căng miệng huyệt ngồi xuống dương vật dữ tợn, vừa mới vào một chút đã bị Thường Hành siết eo cắm hết vào.
Bạch Tiểu Đường không nhịn được kêu "A" một tiếng, người ngả về sau.
Hắn vội vàng cầm gối lót dưới eo cậu: "Đau không em?"
Cậu ôm bụng thở dốc một lát, rưng rưng nói: "Đã lâu... đã lâu không sâu như vậy..."
Thường Hành đắc ý, liếm vành tai Bạch Tiểu Đường nói nhỏ: "Đâm thẳng vào có đau không?"
Bạch Tiểu Đường xấu hổ lắc đầu, lại nhỏ giọng nói: "Anh làm đi."
Hắn ôm eo cậu rút ra đâm vào. Bạch Tiểu Đường trước nay chưa từng chủ động, ngồi trên người Thường Hành bị đâm cho lắc la lắc lư, người gần như treo trên không, chỉ có lúc bị đâm đến chỗ sâu nhất mông mới chạm vào chăn, nhưng thể dịch chảy ra từ bắp đùi lại làm ướt ga giường.
"Em nợ anh bao nhiêu lần em biết không?" Thường Hành ấn gáy Bạch Tiểu Đường thô bạo hôn môi, lại kéo hai chân cậu ra, nhìn chằm chằm miệng huyệt bị cắm hồng cười khẽ, "Bạch Tiểu Đường, em chờ anh chơi chết em đi."
Cậu mơ màng đáp, hai chân trượt xuống bên hông hắn, hắn lại chủ động nâng eo cậu lên, cậu ngẩng đầu lên rên rỉ, một lượng lớn dịch thể từ chỗ sâu trong huyệt đạo phun trào ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/217384889-288-k368444.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Bề tôi dưới làn váy - Nhiễm Nhĩ
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Tags: tác phẩm gốc, đam mỹ, hư cấu, HE, tình cảm, H văn, ABO, 1x1...