Tiêu Chiến vẫn còn ngây ngơ sau khi A Tinh mặc quần áo cho cậu. Trời ơi, tin được không, cậu chính là 1 người lưỡng tính đấy!!! Tại sao xuyên vào ai không xuyên mà lại nhập vào người như vậy chứ???? Tiêu Chiến bỗng rùng mình, khóc ròng úp mặt vào gối.
Bỗng A Tinh chạy vào hối hả nhắc cậu, Tiêu Chiến mới giật mình ngồi dậy.
Hoàng thái hậu đến rồi a!!!
- Tiêu Chiến.... Hoàng hậu... con tỉnh rồi sao!!!
Sau cánh cửa vẫn nghe được tiếng nói vội vã của Hoàng thái hậu, Tiêu Chiến thật không tin nổi đây là mẹ chồng. Hoàng hậu quả là người tốt mới có được người mẹ chồng chăm lo cho con dâu đến như vậy. Còn ở thời đại của cậu, mẹ chồng và nàng dâu gắt lắm.
Hoàng thái hậu vội vào cửa, thấy Tiêu Chến ngồi đấy ngẩn ra nhìn bà, bà mừng rỡ chạy đến ôm cậu, nức nở khóc.
- Hoàng hậu, con biết ta lo cho con thế nào không, cuối cùng con cũng tỉnh! Lần sau đừng làm những chuyện như vậy nữa! Ta không biết phải làm sao đâu!..
Tiêu Chiến bối rối ôm lại bà, tay vỗ nhẹ lưng bà. Cười cười nói.
- Thì nhi thần tỉnh rồi mà!
Tiêu Chiến không phải chưa xem phim cổ trang, hết bà cô giáo đến chị dâu của cậu nghiện tiểu thuyết hoàng cung. Toàn xưng hô với cậu như thế nên cũng quen riết, giờ cậu đang áp dụng vào đây.
Hoàng thái hậu ngừng khóc, rời khỏi người cậu, nghi vấn hỏi
- Con chắc sẽ không làm chuyện đó đấy chứ..
Ách ,chuyện gì cơ???
- Con có biết nhảy xuống sông như vậy nguy hiểm lắm không...
À, hoá ra là chuyện đó, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy buồn cười, tay lắc lắc nói.
- Nhi thần không làm nữa đâu!
Chỉ thấy Hoàng thái hậu thở hắt ra một hơi thoải mái, Tiêu Chiến cảm giác có một sự ấm áp đến lạ. Sau cùng là cả hai người trò chuyện một lúc, hoàng hậu bỗng nhớ ra một chuyện cần phải nói với cậu. Liền nắm tay cậu tức giận nói.
- Ta đã điều tra về vụ cho độc vào thức ăn của ái phi, khi con chưa tỉnh ,ta đã điều tra về vụ việc, là do quý nhân Hàn Như Khả làm. Hoàng thượng cũng đã xem xét, cho quý nhân đó một bài học rồi.
Tiêu Chiến bỗng nhíu mày, lại nhắc tên Hoàng thượng đó. Cậu thực sự cứ nghe đến tên hắn là nổi cơn thịnh nộ. Thế nhưng mọi chuyện cũng đều rõ rồi, Tiêu Chiến vô tội.
- Đa tạ người,Hoàng thái hậu. Người đã giải oan cho nhi thần. Chiến chiến cảm ơn người.
- Ầy, không có chuyện gì, ta là mẫu thân con mà.
Câu nói này thật dễ nghe. Tiêu Chiến như chìm vào hạnh phúc.
- Tiêu Chiến, cũng đã đến giờ, mẹ phải vào Lâm Viện có việc. Con tĩnh dưỡng đi.
- Đa ta Hoàng Thái hậu!!!
Hoàng thái hậu mỉm cười nhìn cậu, xong rồi rời đi. Không quên dặn cậu chăm sóc sức khoẻ, Tiêu Chiến thấy điều này đúng, cậu cần tĩnh dưỡng để có sức khoẻ trừng trị với mấy nhười kia.Thế là cậu đánh giấc dài không biết trời trăng gì.
Cậu tỉnh dậy cũng là lúc cái bụng đói meo, sôi lên sùng sục. Tiêu Chiến bĩu môi xoa xoa bụng, định đứng dậy tìm thức ăn. Thế nhưng mà biết nhà ăn ở đâu, Tiêu Chiến liền gắt gao gọi A Tinh.
A Tinh yêu kiều đi vào nhìn cậu, cậu liền hỏi cô nhà ăn ở đâu.
- Hoàng hậu, người đói rồi sao. Để A Tinh làm cho người.
- Được! Vậy phiền cô.
Rồi cậu lại nằm chờ thức ăn, thực sự có hơi nhàm chán chút. Ở cái thời đại này lôi đâu ra điện thoại, máy tính chứ. Tiêu Chiến còn còn có tài khoản Weibo được rất nhiều người theo dõi mà, cậu rất nổi tiếng đó!!! Thế mà giờ....Huhu, không chịu đâu...
Thế nhưng mà mọi chuyện đều được giải quyết bằng việc ăn uống, Tiêu Chiến sau khi ăn xong không nghĩ gì về chuyện vừa nãy nữa. Cậu nghe nói ở đây có khu vườn tên là Thanh Mĩ Mãn, là nơi trồng rất nhiều loài hoa đẹp, cho các nữ nhân của hoàng thượng đến đây chơi đùa.
A Tinh mặc chiếc váy xanh lụa cùng các tì nữ theo hai hàng đi sau lưng cậu. Tiêu Chiếu dù sao cũng là nam nhân nên có chút hơi ngại, nhưng dù sao cũng không thể khuyên ngăn họ không đi theo được.
- Ái phi, người thật vui tính.
Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng cười dịu dàng, ngọt ngào của các nữ nhân. Tiêu Chiến đến gần, kinh ngạc khi nhìn những thần thiếp của tên hoàng thượng đang ngồi uống trà vui vẻ nói chuyện, trên người các nàng tàn những bộ xiêm y lộng lẫy. Tiêu Chiến đến bên cạnh các nàng, ho khan một tiếng. Chưa gì đã thấy các nàng cúi đầu nói.
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu.
- Hảo
Tiêu Chiến chỉ nói một từ. Tiến tới định ngồi chung với các nàng. Ai ngờ bị một quý phi xinh đẹp uống một ngụm trà nói.
- Hoàng hậu, các thần thiếp đang bàn về chuyện nữ nhân....
- Được, ta không làm phiền.
Nói một câu liền sải bước đi luôn. Ở gần sông có trồng hoa sen thơm ngào ngạt. Tiêu Chiến hít một hơi tận hưởng không khí lành này. Các nàng nói chuyện xong, tiến tới hỏi cậu.
- Hoàng hậu người thích nơi này chứ, đây là lần đầu người đến đây!
Tiêu Chiến nhăn mày
Gì??? Lần đầu tới á??? Hoàng hậu lúc nào cũng ở trong phòng sao?? Thế thì ai mà sống nổi.
- Người nên đến đây thường xuyên hơn! Ngồi một mình trong phòng như thế sẽ không tốt!!!!
Một nữ nhân xinh đẹp gần đó nói với cậu, A Tinh ghé vào tai cậu nói nhỏ.
- Đây là Ái phi Bạch Tử Nhi, là người đã tố cáo Hoàng hậu hạ độc nàng ta.
À!!!!!!Tiêu Chiến như hiểu ra, không có thiện cảm với người này cho lắm. Cộng thêm câu nói với hàm ý khinh bỉ không hề nhẹ của nàng ta thì cậu thấy chán ghét. Ta không có bị tự kỉ!!!!!
Tiêu Chiến bỗng cười đến tiêu soái, đây là làn đầu tiên hoàng hậu cười. Các nữ nhân ngạc nhiên vô cùng, Bạch Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng ta đơ người trước nụ cười của cậu,phải nói là nhan sắc của cậu. Tiêu Chiến chính là được trời ban cho cái nhan sắc nghịch thiên mà. Tiêu Chiến từ từ tiến tới gần các nàng hơn.
- Ái phi đang nói gì vậy!!!
Khung cảnh trông như chuyện ngôn tình đời thực vậy, Tiêu Chiến nở nụ cười khiến Bạch Tử Nhi đỏ mặt. Vô ý lại đẩy mạnh cậu. Đẩy cậu xuống dưới sông.
- HOÀNG HẬU!!!
----------------------------------------
End chap 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng thượng đáng ghét, tôi thích anh mất rồi!!!
Hài hước------------------------------ Tiêu Chiến cúp tiết - Đi ngắm sông - Cứu đứa bé ngã xuống sông - Chuẩn bị lên bờ thì bị thứ gì đó kéo xuống sông - Chết:))) Sau đó Chiến Chiến đã Xuyên Không về thời Đại Trung và gặp Quàng thượng Wang Yi Bủa...