Chương 14: Kẻ hạ độc

1.8K 177 14
                                    



     Tin đồn lan nhanh như chong chóng, nhiều người nghe xong bàng hoàng không thôi. Tự hỏi kẻ nào cả gan như vậy, dám làm hại Thái tử của Hoàng thượng, cả nước dân Đại Trung bốn bề lo lắng. Người có Thái tử cho Hoàng thượng đã hiếm nay còn mất đi, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không tha thứ .

   Nhắc đến đây Tiêu Chiến bỗng giật mình, cái lúc vừa lan tin xong ấy, hắn bông dưng ban ngày ban mặt đến gặp cậu. Cậu suýt trụy tim bởi tính luôn im lặng mà hành động của hắn.

  

   - Hoàng thượng, người đến phải nói với ta một câu đừng có im lặng như vậy, Thái tử không thích đâu...

  Bỗng hắn ôm cậu thật chặt trong lòng, Tiêu Chiến còn cảm nhận cơ thể hắn run run. Cậu lo lắng hỏi.

-  Vương Nhất Bác...Người sao vậy???

- Ta rất sợ...Tiêu Chiến..ngươi đừng chết.....

   Nghe câu nói ấy, cậu bỗng đứng hình vài giây, tại sao hắn lại nói như vậy??? Làm như cậu quan trọng với hắn lắm ấy....Chắc cũng chỉ vì đứa bé...

     - Ta không sao, Hoàng thượng......Người đến đây làm gì ???

    - Thăm ngươi...Còn chuyện kia, để ta điều tra!!!

   -  Không được!!! Để ta làm được rồi. Người chỉ cần đứng chứng kiến mọi việc thôi.

    Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu nói, cậu đã tính kế rồi, người đã hại bảo bối của cậu, chắc chắn sẽ không được yên ổn.

          ------------------------------------------------------

   Cậu nhẹ nhàng trốn A Tinh đi đến Miện Gia Ninh một cách dễ dàng, chỉ là cậu giỏi thể thao nên chạy rất nhanh...còn vượt tường, chủ yếu là ở thời hiện đại ngày nào cậu cũng đi học muộn nên trèo tường, vượt rào đã thành một thói quen....

    Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt bụng ăn năn...

   Bảo bối à!!! Tha lỗi cho ta...ta cũng chỉ muốn ra ngoài thôi...

  Đến nơi, có hai tên thị vệ, thấy cậu định cúi xuống chào. Liền bị cậu phất tay, lắc lắc đầu. Hai tên thị vệ cũng vì vậy mà rút lui, Tiêu Chiến đang định đi vào thì thấy từ đằng xa có bóng dáng nữ nhân đang tiến đến, cậu liền giật mình lúp vào một chỗ.

   Nữ nhân bình thản đi tới trước cánh cửa, khẽ dòm ngó xung quanh...Mãi mới quyết định đi vào. Cậu thấy gương mặt của nữ nhân đó rất quen thuộc, liền nheo nheo mắt, cố nhớ nhưng không được...

  Bạch Tử Nhi đang lo sợ đi đi lại lại bên trong, nàng quả thực không ngờ Từ Ngọc Diệp lại ra tay nhanh như vậy. Chưa gì mà đứa bé của Hoàng hậu đã không giữ lại được....Nàng sợ, nàng rất sợ, sợ rằng Hoàng thượng sẽ biết chính nàng lúc trước đã hại Hoàng hậu..

   Nàng bắt đầu khóc....Mọi chuyện càng ngày càng dẫn đến cái sai....

  - Ngươi tại sao lại khóc??

    Ngạc nhiên bởi giọng nói quen thuộc, Bạch Tử Nhi đơ người nhìn mĩ nhân trước mặt. Từ Ngọc Diệp diện trên mình bộ xiêm y màu đỏ quý phái, đầu tóc để xõa cùng vài kim trâm tạo nên vẻ đẹp sắc sảo. Nàng ta nhìn nàng, mỉm cười đóng cửa lại......

  Tiêu Chiến bấy giờ mới ra khỏi chỗ núp, cậu liền úp tai vào cửa nhưng khồng nghe được gì cả, cậu liền mở hé cửa ra xem, giật mình khi nhận ra nữ nhân kia chính là Từ Ngọc Diệp.

  Bạch Tử Nhi hoảng sợ vội đứng lên, mấp máy nói.

  - Ngươi...ngươi...

- Đừng ngạc nhiên đến thế. Ngươi có phải đã nghe tin về Hoàng hậu!!!

  Bạch Tử Nhi câm nín nhìn nàng ta, Tiêu Chiến thì bàng hoàng trước câu nói ấy, Từ Ngọc Diệp lại tiếp tục nói.

- Hoàng hậu đang nói dối ! Ngươi biết không, ta đã cho một loại độc vô cùng mạnh, nếu Hoàng hậu có uống phải, vậy thì bây giờ đã không còn nằm thanh thản tung tin đồn.

   Nàng ta nói vậy khiến Tử Nhi giật mình....nàng ta..sao lại dám làm loại chuyện độc ác như vậy. Tiêu Chiến ở ngoài cửa nghe xong cũng kinh ngạc vô cùng, hóa ra thủ phạm là Từ Ngọc Diệp, nhưng chuyện này sao lại liên quan đến Bạch Tử Nhi???

- Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?! Ngươi...nếu thế..chính là ngươi giết người đấy!!!

       Bạch Tử Nhi liền nói lại. Từ Ngọc Diệp nghe xong không có gì là hối tiếc, chỉ cười cười nói.

- Ha, ngươi không biết câu " Diệt thì phải diệt tận gốc" sao....nếu bỏ sót điều gì chắc chắn chúng ta sẽ vào ngục..Ngươi muốn sao??

- Hoàng thượng là người anh minh,sẽ không bỏ qua chuyện đó. Ta đã biết...Hoàng thượng đã yêu Hoàng hậu mất rồi..Sẽ làm gì cũng sẽ bị vạch trần. Vì vậy hãy sống như một người bình thường....Ngọc Diệp...ta biết ngươi sẽ không độc ác đến vậy...

  Tử Nhi cố gắng khuyên bảo, cuối cùng bị nàng ta ném chén trà vào người. Nàng khẽ kêu lên...Tiêu Chiến nghe nàng nói mà giật mình....Vương Nhất Bác yêu cậu sao???

Nhưng cậu không yêu hắn ! Cậu có người trong lòng rồi!

  Lại nhìn Tử Nhi bị ném thế chắc đau lắm, lo lắng định bước vào thì bị giọng nói của Từ Ngọc Diệp chặn lại.

  - Ngươi thì biết gì chứ. Đối với người như ngươi, thất sủng mà còn vẻ tốt bụng....ta khinh, nếu như ngươi không đồng ý chấp nhận chuyện này...Đừng trách ta nặng tay với ngươi...

  Bạch Tử Nhi nghe tới đây sợ hãi run run người, cúi mặt xuống nhìn chén trà vỡ thành từng mảnh. Nàng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. nàng không phải kẻ ác, dù biết trước rằng do ngoan cố ở bên Hoàng thượng. Nhưng chính Hoàng hậu là người đã cứu vớt mình. Nàng không thể làm chuyện này, càng không thể hại người đã đối đãi tốt với mình.

  - Được...nhưng với một điều kiện....

Nàng lạnh lùng nhìn Từ Ngọc Diệp khiến nàng ta rùng mình....

  -  Hãy để ta làm, Hoàng hậu sẽ không sống được!!!

  Tiêu Chiến thật không ngờ nàng lại phản bội cậu, tình thương cảm của cậu bao lâu nay đối với nàng cũng chỉ dư thừa....Được! Từ giờ cậu và Bạch Tử Nhi không còn dính dáng gì đến nhau nữa.

    

       Tiêu Chiến nghiến răng quay người định li khai thì bất chợt có một bóng người áp sát cậu vào cửa, hai tay chống lên, người đó hôn vào môi cậu một cái.Cậu bất ngờ, mắt mở tròn.

   Sao...sao người này lại ở đây???

  Mùi hương này....

  Gương mặt này...

   Cậu thực sự rất nhớ

  Chính là người trong lòng cậu!!!

  Quách Thừa!!!

  

--------------------------------------------------

    End chap 14
Mọi người, nhớ vote cho tui nhé!!!

6/4/2020

[Bác Chiến] Hoàng thượng đáng ghét, tôi thích anh mất rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ