Chương 10: Sự thật

2K 211 21
                                    

  - Phát bệnh sao???
    Mày Vương Nhất Bác nhíu lại, nhìn về phía cánh cửa đằng trước đang có một cái bóng đen phản chiếu từ bên trong phòng, nhìn dáng như nghe trộm. Hắn quả thực không nghe lầm, Hoàng hậu mới sáng nay khoẻ mạnh đứng rình mò chuyện người khác, nay tới tối lại nói dối là phát bệnh, sợ phục vụ hắn.

   - Dạ vâng thưa Hoàng thượng, Hoàng hậu bỗng về ho rất nhiều, còn chảy nhiều mồ hôi và mặt đỏ lên. Thần sợ...

  A Tinh cúi đầu giải thích cho hắn, ám chỉ muốn hắn vào thăm Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết chứ, nên là làm luôn, còn yêu cầu không cho ai được phép lại gần phòng của Hoàng hậu.

    Tiêu Chiến thấy bên ngoài đã im lặng, tưởng Vương Nhất Bác đã rút lui rồi, liền thở phào chạy lên giường, nằm đắp chăn muốn ngủ một giấc. Nào ngờ....

    - Ngươi nói dối trẫm làm gì???

  Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt cậu, còn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nhìn chằm chằm. Mắt cậu mở thao tháo.

    Đcm, thằng choá!!! Má mày, chơi trò gì mát dạy không hà!!!
    Bố nó chứ, thích đóng phim ma thì tìm nơi khác đi, tại sao lại chọn chỗ của cậu...Doạ tim một phen hốt hền!!!

   Mà hắn vào kiểu gì mà im lặng, không phát ra một tiếng động thế...vào kiểu này đêm mình ngủ mà có người vào phòng hiếp mình cũng chẳng biết.
   
   - Hoàng...Hoàng thượng...người lại muốn gì nữa đây..khụ khụ...ta bệnh rồi...
  - Ngươi nghĩ ta ngốc hay sao???
  
    Ờ!!! Đúng rồi!!! Ngươi quá ngu!!!

    Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh cậu, Tiêu Chiến thấy vậy liền hoảng sợ, định chuồn luôn. Liền bị hắn bắt lại, kéo vào trong lòng hắn.
  - A...Hoàng thượng...Người..
  - Im lặng nào, ngươi muốn ta làm một số chuyện như hôm trước sao...
  .............
 
Nói đến đây cậu im bặt, khẽ điều chỉnh hơi thở để bộc lộ ra rằng cậu không hô hấp nhanh, thật sự tim muốn nhảy ra ngoài rồi, mặt còn nóng lên nữa chứ. Cứ nhắc đến chuyện đó thì cậu không kiềm chế nổi.
  - Thế có phải ngoan hơn không?
  Hắn xoa đầu cậu khiến tóc rối bời, hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, cái hành động thân mật này khiến cậu nổi hết da gà lên, ngẩng mặt lên nhìn hắn.
  - Ngươi...ngươi..
- Sao ?
   Hắn nhướng mày hỏi, Tiêu Chiến ngập ngừng nói.
  - Ngươi vừa làm chuyện gì đấy?
   -Làm gì ?
  - Ngươi...Hôn...tóc...
  - Thì sao?

   Này!!! Ngươi không phải đang dùng "Hơi thở của Hoàng thượng - thức thứ nhất: Mặt dày" đó chứ!!!
   Đm! Nói đến thế cũng không biết ngượng! Da mặt của chú mày có thể mang ra cho nhà nước chế thành áo chống
đạn được rồi đấy!!!

    Không gian rơi vào trạng thái trầm mặc. Tiêu Chiến trong lòng không khỏi chửi bới. Cậu chỉ là không thích mấy cái hành động thân mật đó. Nhưng mà nghĩ lại thì con Ái phi Bạch Tử Nhi dù sao cũng bị phạt, chả lẽ hằng ngày cậu phải phục vụ hắn thế này. Cậu biết thế nào nhân cơ hội này hắn làm cho cậu có thai xong liền quay trở lại yêu thương Ái phi của hắn. Nhưng mà cậu không muốn cứ suốt ngày phục vụ hắn như thế này, cậu muốn nhảy sông tự tử quay về thời hiện đại cơ. Phải nói với hắn giảm bớt án phạt cho Bạch Tử Nhi mới được
     Nghĩ tới đây, cậu liền nhẹ nhàng nói.

[Bác Chiến] Hoàng thượng đáng ghét, tôi thích anh mất rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ